Một chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa, chị phụ nữ ngồi sau xe bước xuống và tất tưởi đi vào phòng làm việc của chúng tôi, trên tay cầm sẵn hai tờ giấy. Chị chìa hai tờ giấy cho tôi xem và nói với một giọng khó chịu:

     - Chị cho tôi hỏi tại sao cùng một lúc gia đình tôi lại nhận được hai tờ kết quả xét nghiệm với hai kết luận ngược hẳn nhau như thế này: Một cái là con, một cái không phải là con.

     Tôi kéo ghế mời chị:

      - Chị hãy ngồi xuống đã, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện với nhau. Vừa nói tôi vừa nhận hai tờ giấy từ tay chị, tôi quay sang cô thư ký và bảo:

      - Cháu hãy phô tô hai tờ giấy này giữ lại, còn bản gốc trả cho khách. Tôi bắt đầu câu chuyện với chị ta.

     - Trước hết xin được hỏi chị: Chị có phải là người đứng ra làm đơn yêu cầu xét nghiệm vụ này không?

     - Không, không phải tôi mà là con trai tôi.

     Tôi hỏi :

     - Chị từ xa tới đây à ? Tại sao con trai chị không đến ?

     - Nó bận nên không đến được.

     Tôi từ từ giải thích cho chị :

     - Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là giữ bí mật các thông tin cá nhân và kết quả cho đương sự vì vậy mọi vấn đề liên quan chúng tôi chỉ trao đổi với đương sự. Tôi đưa cho chị một tờ mẫu đơn và chỉ vào dòng chữ in đậm với nội dung trên, để chị đọc xong, tôi nói tiếp : Khi điền vào tờ đơn, anh ta đã đọc được những dòng này và theo nguyên tắc đó nếu có điều gì thắc mắc anh ta phải trực tiếp gặp chúng tôi, chứ không phải bất kỳ một người nào khác. Tuy vậy chị đã đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một chút để xem tại sao lại có chyện lạ lùng này. Tôi xin hỏi chị trước:

     - Gia đình chị nhận đựơc hai tờ báo kết quả này từ đâu ?

     - Từ bưu điện đến.

     - Hai tờ đến cùng một lúc à ?

     - Không phải cùng một lúc, tờ không phải là con đến trước còn tờ là con đến sau.

     - Sau bao nhiêu lâu ?

    - Tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng tờ sau, tờ kết luận là con, chúng tôi mới nhận được hôm kia. Tôi chẳng hiểu thực hư thế nào nên mới tới thẳng đây để hỏi xem tờ nào là đúng, tờ nào là sai.

      Tôi nói với chị:

     - Tôi giám khẳng định với chị là không bao gìơ chúng tôi gửi cho khách hàng hai kết quả ngược nhau như vậy, không ai lại phủ nhận mình một cách ngu ngốc đến thế. Rõ ràng có một uẩn khúc gì đây, ai là người đạo diễn việc này ? Ngày mai chị nhắn con trai chị đến đây chắc mọi điều sẽ được sáng tỏ, còn bây giờ tôi không thể nói gì hơn với chị được, xin chị thông cảm. Thấy thái độ dứt khoát của tôi, chị ta đành chép miệng quay ra.

      - Chúng ta bắt đầu cuộc điều tra chứ - Tôi nói đùa với cô thư ký.

      Cô thư ký nhanh nhảu trả lời.

    - Lúc nãy trong khi cô nói chuyuện với chị ta, cháu đã vào máy tính và lật lại tập hồ sơ lưu, cháu đã tìm ra thủ phạm rồi cô ạ. Mà nếu cháu không nhầm thì khi anh thanh niên đến nhận kết quả, biết không phải con mình anh ta đã tái mặt đi một hồi lâu, sau đó nằn nì xin thay đổi kết quả, nhưng không được, đành buồn bã ra về.

     - Cháu hãy đưa tất cả tài liệu cho cô xem.

     Tôi xem xét một lúc và nhanh chóng đi đến kết luận: thủ phạm đưa đến vụ bê bối này là con trai của chị ta, một thanh niên còn rất trẻ, cậu ta chính là người đã đứng tên xin xét nghiệm. Còn đứa bé đưa đến xét nghiệm mới có vài tháng tuổi. Xem ra anh chàng này cũng láu cá thật, biết cách thay đổi các con số để biến cái không phải thành có phải. Nếu không có kiến thức cơ bản về di truyền học thì không thể thực hiện được điều này nếu không nhờ đến một quân sư chỉ dẫn. Còn chữ ký nữa chứ, chắc phải luyện tập vất vả lắm mới bắt chước được chữ ký phức tạp này.

      Cô thư ký nhíu mày nói với tôi :

     - Gần như mọi việc đã rõ, duy chỉ có một điều cháu chưa giải thích nổi là tại sao cậu ta lại gửi cả hai kết quả về nhà, cậu ta không hiểu đó là một điều phi lý sao ?

      Tôi cười nói :

      - Cô bé ơi, đợi ngày mai mẹ con cậu ta đến, chính họ sẽ phải nói ra điều này.

     Chúng tôi dẹp chuyện này sang một bên và bắt tay vào những công việc thường nhật của mình.

       Sáng hôm sau người phụ nữ này lại đến, thái độ của chị ta có vẻ e dè hơn trước, mời chị ta ngồi tôi hỏi ngay :

     - Tại sao con trai chị không đến ?

    - Cả tuần nay nó đi thực tập tôi có gặp được nó đâu - Chị ta khẽ đáp.

     Tôi nói luôn :

     - Vậy chị hãy xem đây có phải là chữ ký của con trai chị không? - Tôi hỏi chị và chỉ vào tờ đơn xin xét nghiệm của con trai chị ta.

      Chị ta trả lời ngay :

      - Vâng... vâng đúng ạ.

      Tôi lại nói :

     - Đây là chữ ký và tên của người trực tiếp đến tận nơi để nhận kết quả, chị có công nhận đây là chữ ký của nó không ?

     - Đúng ạ ! Nhưng kết quả như thế nào hả chị? Thằng bé có phải là con của nó không hả chị ?

     Tôi từ tốn nói để chị hiểu :

     - Điều này xin chị về hỏi trực tiếp cháu. chúng tôi không được phép nói với bắt kỳ ai, ngoài anh ta.

     Chị ta thở dài thất vọng :

     - Tôi là mẹ nó mà, chị cũng là mẹ, chị hãy thông cảm với tôi, tôi chỉ muốn biết thằng bé có phải là cháu của tôi không, điều này rất quan trọng với tôi chị ạ.

       Tôi nghiêm giọng nói với chị :

     - Chị bảo chị nhận được hai tờ kết quả này từ bưu điện điều đó có đúng không ? Tôi biết chị đã nói dối chúng tôi. Nếu chị nói thật chúng tôi sẽ phân tích để giúp chị tự hiểu đâu là kết quả thật, đâu là kết quả giả.

      Người phụ nữ im lặng cuối xuống, tôi cũng im lặng chờ đợi, một lúc sau chị ta mới nói :

     - Thú thật với chị, chúng tôi chỉ nhận được một tờ từ bưu điện tới ngày hôm kia, còn một tờ chẳng hiểu sao đã nằm sẵn trong nhà chúng tôi từ lúc nào không ai biết. Chuyện là thế này chị ạ :

     - Thằng con tôi hiện học một trường trung cấp ở Hà Nội, sắp sửa tốt nghiệp. Đột nhiên một hôm nó về đặt vấn đề xin cưới vợ, chúng tôi thật sự sững sờ và nhất định không đồng ý vì nó còn trẻ lại đang đi học. Nằn nì mãi không được, nó đành thú nhận là đã có con với người ta. Cả nhà ai cũng giận, giận lắm lắm, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận yêu cầu của nó. Bố nó bảo :

      - Mày phải đi phân tích gen xem thằng bé có cùng huyết thống vơí mày không. Tao không muốn thằng cháu đích tôn của tao khác dòng máu với tao, mày hiểu chứ ! Nếu nó đúng là cháu tao, tao sẽ cho cưới. Thấy bố nói vậy nó liền quay máy điện thoại hỏi 1080 và đã tìm đến được Trung tâm này. Thế rồi cả nhà hồi hộp chớ đợi. Mãi gần một tháng sau, tức là ngày hôm kia chúng tôi mới nhận được tờ kết quả kết luận thằng bé là con đẻ của nó. Chúng tôi yên tâm chuẩn bị làm đám cưới để đón con dâu và cháu nội. Thật không ngờ trong khi mọi người đang cấp tập dọn dẹp chuẩn bị cho ngày vui của chúng thì một tờ kết quả đâu đó, từ giá sách rơi ra. Mọi người súm lại xem và dán mắt vào dòng chữ ”... không phải là con...”. Tôi lục tìm tờ kia và so sánh thì thấy nó giống nhau quá, chỉ có phần kết luận là ngược hẳn nhau. Chẳng ai biết là tại sao có tờ giấy này ở trong nhà. Thằng con tôi lúc này lại đang ở Hà Nội. Bố nó thì tức điên lên và quát :

      - Dẹp!... Dẹp hết lại không cưới xin gì cả.

      Tôi liền lao thẳng ra đây tìm nó nhưng nó đang đi thực tập, tôi sốt ruột quá nên phải tìm đến Trung tâm.

      Từ nãy giờ chăm chú nghe chị nói, tôi biết đây mới là những lời nói thật. Tôi từ từ phân tích cho chị rõ :

     - Con chị là người đến đây ký nhận kết quả, tờ kết quả đó chắc chị hiểu không ai khác ngoài cậu ta đã dấu trong nhà chị, tờ đó kết luận đứa bé ”không phải là con" cậu ta có đúng không ?

     - Vâng ! Không phải là con của nó.

     - Hôm nọ chị lại nhận được từ bưu điện tờ kết luận đứa bé ‘‘là con’’ của cậu ta, vậy chị có thể nghĩ rằng chúng tôi là người đã gửi kết quả này cho chị không?

     - Nó đã đến đây nhận rồi thì không thể có chuyện chúng tôi lại gửi kết quả một lần nữa.

     - Vậy chị đã suy ra được ai là người đã gửi tờ kết quả sau này chưa ? Và chị đã nhận ra đâu là tờ thật, đâu là tờ giả chưa ?

Im lặng một lúc chị ta bỗng bật dậy rên rỉ :

     - Thôi chết rồi ! Thế là thằng bé không phải là con nó, không phải là cháu tôi. Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao nó lại lừa dối bố mẹ chứ ? Tại sao nó lại đỏi trắng thay đen như vậy chứ ? Tại sao nó lại đòi lấy một con bé hư hỏng như vậy chứ... Chị ta ứa nước mắt và cứ luôn miệng hỏi tại sao, rồi quay sang tôi, chị hỏi:

     - Chị bảo tôi phải làm gì với chúng nó bây giờ ?

      Tôi thực sự thông cảm với chị và lựa lời an ủi.

      - Tình yêu mà chị ! Có lẽ con trai chị đã quá yêu cô gái kia, khi yêu nhau người ta có thể bỏ qua cho nhau tất cả. Riêng tôi, tôi cho rằng chị cần giúp con trai chị tìm hiểu thật rõ về cô gái kia trước khi quyết định đi tới hôn nhân. Còn nếu cậu ta cứ phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả, chỉ cần cưới bằng được thì quả là có lỗi với gia đình và quá thiếu trách nhiệm đối với chính cuộc đời của mình.

     Thấy người phụ nữ định xin phép ra về tôi vội níu chị lại :

      - Còn điều này tôi muốn nhắc chị, con trai chị vừa rồi đã làm một việc phạm pháp đấy : Giả mạo chữ ký, giả mạo giấy tờ, tội không nhỏ đâu. Nếu cậu ta không nhận ra sai phạm này thì... Không đợi tôi nói hết câu, chị ta ngắt lời tỏ vẻ lo lắng :

     - Xin chị tha thứ cho cháu, cháu còn trẻ người non dạ, tôi nhất định sẽ răn đe nó đến nơi đến chốn.

     Tôi liền nói :

      - Chị cứ yên tâm đi, nếu cậu ta biết lỗi và người nhà của cậu không còn đến đây làm phiền chúng tôi nữa thì chúng tôi cũng quên ngay thôi mà. Chỉ có điều - tôi trầm ngâm giây lát - cháu nhà chị đã bất chấp cả kết quả xét nghiệm ADN, chứng tỏ cháu đã tha thứ và rất yêu cô bạn gái. Chị thử xem xét thêm khía cạnh này cho cháu.

      Người phụ nữ cảm ơn chúng tôi và buồn bã ra về.