Nhìn dáng dấp và nét mặt còn quá non nớt của cậu thư sinh bước vào, lại đến có một mình, tôi không nghĩ là cậu ta đến để làm xét nghiệm, tôi hỏi:

      - Cháu có việc gì mà phải đến đây vậy?

     - Cháu đến xin xét nghiệm huyết thống.

     - Cháu đi với ai? Cháu định xét nghiệm huyết thống giữa ai với ai?

     - Cháu đi một mình. Cháu muốn xét nghiệm huyết thống với bố mẹ cháu, nhưng cháu muốn dấu bố mẹ. Vì vậy, cháu muốn cô bày cho cách lấy mẫu bí mật.

     Tôi thắc mắc hỏi cậu bé:

     - Chà! Tại sao cháu lại có ý muốn xác định huyết thống với bố mẹ của mình?

     - Cháu muốn biết bố mẹ cháu có thực sự là những người đã sinh ra cháu không, hay cháu chỉ là con nuôi.

     Tôi không khỏi ngạc nhiên:

     - Tại sao cháu lại nghĩ vậy, cháu bị họ đối xử tệ sao?

      Cậu bé thản nhiên:

      - Không phải đâu thế đâu ạ. Họ rất yêu quý cháu. Cháu muốn gì được nấy, vì bố mẹ cháu có mỗi mình cháu, lại làm ăn, buôn bán rất phát đạt. Nhưng đã từ lâu cháu nghe xung quanh đồn rằng, cháu là con nuôi của gia đình này. Mỗi lần cháu gặng hỏi thì họ đều trả lời là "Con không được tin những lời đồn nhảm ấy. Nhà mình khá giả quá, nên có nhiều người ghen ghét tung tin thất thiệt đấy thôi”. Bố mẹ cháu còn tính chuyện đổi đi nơi khác để tránh xa những lời đồn đại, nhưng vì vướng chuyện kinh doanh nên chưa thực hiện được. Thực ra, mới đầu cháu cũng không tin vào những lời đồn đại đâu. Bởi vì cháu rất được yêu chiều và chính mắt cháu đã nhìn thấy rất nhiều tấm hình mẹ cháu với cái bụng to tướng trước khi sinh ra cháu. Nhưng gần đây, những tấm ảnh đó không thuyết phục được cháu nữa, vì nguời ta đồn rằng bố mẹ cháu lấy nhau nhiều năm mà không có con. Sợ sau này, cả cái cơ ngơi của họ sẽ không có người thừa kế, nên họ đã tìm cách có một đứa con trai do chính họ sinh ra. Vì vậy, mẹ cháu đã độn bụng để rồi chờ đủ ngày đủ tháng, vào nhà hộ sinh, và mấy ngày sau mang về một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là cháu bây giờ.

     Cháu không thể làm ngơ được nữa. Cháu phải tìm ra sự thật. Và cháu nghĩ điều trước tiên cần làm là xác định huyết thống giữa cháu và bố mẹ đang nuôi cháu.

      Tôi hỏi:

      - Cháu tin vào những lời đồn đại đó sao? Theo cháu nói, thì cháu đang sống rất sung sướng trong tình yêu thương của bố mẹ. Tình cảm yêu thương của bố mẹ cháu từ nhỏ đến giờ không đủ để cháu phớt lờ những lời đồn đại đó hay sao? Cháu khuấy động cuộc sống yên bình gia đình lên và đi làm xét nghiệm làm gì?

     Cậu bé trả lời:

     Cháu có linh cảm rằng những lời đồn trên là đúng. Vì cháu không mang một nét gì của bố mẹ cháu cả về hình thức, cả về tính cách và sở thích. Bố mẹ cháu thích kinh doanh, buôn bán, còn cháu lại không thích việc đó chút nào. Vả lại, bố mẹ cháu tỏ ra rất sợ những lời đồn đại này…. Cô cứ giúp cháu để cháu bí mật làm xét nghiệm đi.

     Tôi không thể từ chối giúp cậu bé, Tôi nói:

     - Cháu hãy gom các mẩu móng tay của bố mẹ cháu lại rồi đưa đến đây là được.

     Nói rồi, tôi đưa cho cậu ta một tờ hướng dẫn lấy mẫu và dặn dò những điều cần thiết. Cậu ta cảm ơn và lễ phép chào chúng tôi ra về.

    Một tuần sau, cậu mang đến ba mẫu móng tay đựng trong những túi nilon con, một mẫu đề chữ “bố”, một mẫu đề chữ “mẹ” và một mẫu "con”.

     Chúng tôi làm thủ tục nhận mẫu. Lúc cậu bé rút tiền nộp lệ phí, tôi hỏi:

     - Cháu đang đi học lấy đâu ra tiền mà đi xét nghiệm thế này?

    - Bố mẹ cháu rất hay cho cháu tiền. Cách đây vài tuần, bố cháu cho tiền để cháu sắm một cái điện thoại di động loại xịn. Nhưng cháu chỉ mua loại rẻ thôi. Vì vậy cháu mới có đủ tiền để làm việc này. Cô cho cháu chọn mức rẻ nhất nhé.

     Tôi gật đầu, bảo cô y tá viết giấy hẹn.

     Mười ngày sau, cậu bé đến nhận kết quả. Nhìn nét mặt đăm chiêu của cậu bé khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi an ủi:

     - Cháu buồn lắm khi biết mình là con nuôi phải không? Con nuôi như cháu thì sướng quá còn gì!

     - Vâng, cháu buồn nhưng cháu không ngạc nhiên. Cháu đã dự đoán trước kết quả sẽ thế này. Đúng là cháu có cuộc sống thật no đủ, sung sướng nhưng giờ đây càng sung sướng no đủ bao nhiêu cháu càng muốn tìm lại gốc gác của mình bấy nhiêu. Từ lúc nghe tin đồn đến giờ lúc nào cháu cũng mong ước được gặp bố mẹ đẻ của mình. Họ là ai? Họ đang ở đâu? Sao họ không tìm gặp lại con mình? Và tại sao cháu lại không được sống với họ? Cháu nghĩ, có lẽ bố mẹ cháu là những người nghèo khổ lắm. Có ai sung túc, đủ đầy, mà lại cho đi đứa con trai của mình phải không cô? Bằng bất kỳ giá nào cháu cũng sẽ quyết tìm ra bố mẹ mình… . Trừ khi cháu là đứa trẻ mồ côi.

     Tôi ái ngại vì ý tưởng của cậu bé:

     - Giữa biển người mênh mông thế này, làm sao cháu có thể tìm lại bố mẹ sau ngần ấy năm trời xa cách.

    Cậu bé nói, giọng đầy tin tưởng:

     - Cháu đã nghĩ kỹ trước khi làm xét nghiệm rồi. Nếu đây là bố mẹ đẻ của cháu, cháu sẽ coi như không có xét nghiệm này. Còn nếu đây là bố mẹ nuôi của cháu, cháu sẽ trình bầy nguyện vọng chính đáng của mình với họ. Cháu tin chắc rằng với tình yêu thương mà họ đã và đang dành cho cháu trong ngót hai chục năm qua, họ sẽ giúp cháu trong việc này. Và cháu sẽ chứng tỏ cho bố mẹ nuôi thấy rằng cháu sẽ càng yêu quý bố mẹ nuôi hơn nếu họ giúp cháu tìm được ra bố mẹ đẻ của cháu.

     Thế mới biết, con người ta dù sung sướng đến đâu, cũng không thể quên đi người đã sinh ra mình, dù nghĩ rằng đó là những người nghèo khổ nhất. Tôi cảm mến cậu bé và hy vọng cậu sẽ đạt được mong ước của mình.