Ông Hoàng đang tỉa tót những chậu cây cảnh trong vườn. Ông rất say mê với thú chơi này. Ông vừa mua được một cây si rất tuyệt và đang chờ một người bạn cùng thú vui như ông đến để khoe. Ồ ! Chuông réo rồi, có lẽ bạn ông đã đến. Ông Hoàng vui vẻ ra mở cổng. Nhưng niềm vui trong ông biến mất ngay khi nhìn thấy Tân, cậu con trai quý tử xuất hiện trước cổng nhà. Ông hỏi một cách nghi ngờ:

    - Sao hôm nay anh lại đi xe đạp thế này? Xe máy đâu?

    - Con đi xe đạp cho khoẻ chân!

    - Khoẻ chân ư? Anh có ý luyện tập đôi chân từ khi nào vậy?

     - Tại sao bố lúc nào cũng mỉa mai con vậy chứ?

     Ông Hoàng nghiêm giọng:

    - Anh nói thật đi, cái xe máy hôm nọ tôi sắm cho anh đâu rồi, hay anh lại nướng hết vào cờ bạc rồi?

    Tân nhăn mặt:

    - Thì bố cứ từ từ đã nào. Mỗi lần con đến thăm bố là một lần bố mắng con.Chán thật!

    - Phải ! Anh bảo tôi im sao được khi tôi có một đứa con ăn tàn phá hại như anh. Bây giờ anh muốn gì đây, nói nhanh lên, tôi sắp có khách rồi.

     Tân gãi tai, nhỏ nhẹ:

     - Bố biết là con sắp lấy vợ rồi, con bán xe máy để dồn tiền vào cưới vợ. Bố giúp con thêm một chút nữa nhé.

    Ông Hoàng lặng im một hồi, suy nghĩ: Đúng là nó sắp cưới vợ thật. Nhưng bán xe máy để làm đám cưới thì ông không tin. Đây là cái xe máy thứ hai ông sắm cho nó và ông biết chắc là cả hai cái xe đều tan biến đi bởi cái máu mê cờ bạc của thằng con. Ông đang mong cho Tân lấy vợ để vợ chồng nó cai quản nhau, chứ cứ như bây giờ, mẹ nó bó tay với nó, còn ông thì như cái kho để đáp ứng những yêu sách của con mà chẳng thể nào bảo ban được điều gì.

     Ông đã chia tay với mẹ của Tân từ lâu lắm rồi. Chia tay ngay sau khi ông bắt được quả tang bà ngoại tình. Và ngay từ lúc đó ông đã có cảm giác rằng Tân không phải con ông. Tuy vậy ông cũng không dám chắc vì nó cũng có một vài nết hơi hơi giống ông và nó là một thằng bé rất đáng yêu. Giá như hồi đó ông được quyền nuôi Tân thì chắc Tân chẳng đến nỗi phá gia chi tử như thế này.

     Tân càng lớn lên thì tính cách và bộ dạng của Tân càng khác xa với ông Hoàng. Giờ đây ông đã có một tổ ấm, lại làm giám đốc một công ty TNHH ăn nên làm ra và chính sự phát đạt trong kinh doanh đã tạo cho ông khả năng đáp ứng những yêu cầu quá mức của Tân…

   Thấy bố cứ im lặng mãi, Tân lên tiếng nhắc lại:

   - Bố cho con tiền cưới vợ nhé!

    Ông nhìn Tân, hỏi thẳng:

    - Thế bây giờ anh cần bao nhiêu cho đám cưới đây?

    Tân cười hồ hởi, nói luôn:

    - Khoảng năm mươi triệu thôi mà.

     - Chà! Anh tưởng tôi cướp được tiền của thiên hạ chắc.

    Tân đáp:

     - Thì bố hỏi, con trả lời vậy, còn tuỳ bố thôi.

      Lại có tiếng chuông réo, Tân định ra mở cửa. Ông Hoàng ngăn lại:

     - Thôi, để tôi, tôi có khách rồi, anh cứ về đi, mọi việc sẽ tính sau.

      Vị khách lần này mới đúng là người mà ông mong đợi. Tân chào bố, chào khách, dắt xe đạp ra về.

      Người khách nhìn theo Tân, rồi nhìn ông Hoàng thông cảm:

     - Nó lại làm ông buồn phải không?

     - Đúng thế! Cái xe máy hôm nọ tôi mua cho nó, nó lại nướng vào cờ bạc rồi, bây giờ lại đến đòi tiền cưới vợ, mà đòi có ít đâu cơ chứ. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó lại, ông vào đây xem cây si mà tôi vừa tậu được. Tôi thích nó lắm.

     Người bạn ghé tai, nói nhỏ với ông Hoàng:

    - Tôi thì lại muốn dẹp chuyện cây si lại, có chuyện quan trọng hơn cho ông đây. Tôi muốn mách với ông một địa chỉ mà lâu nay ông đang cần tìm.

     - Địa chỉ nào?

     - Địa chỉ xét nghiệm ADN.

      - Xét nghiệm ADN để làm gì?

      - Để xem thằng Tân có phải là con đẻ của ông không chứ còn để làm gì nữa? Ôi ! Ông suốt ngày chỉ biết kinh doanh, lạc hậu quá. Khoa học bây giờ tiến bộ lắm, ông lấy mẫu của ông và của thằng Tân đến đấy là biết ngay thằng Tân có đích thực là giọt máu của ông không? Tôi xin địa chỉ và điện thoại của trung tâm này qua một ông bạn cũng vừa mới đi xét nghiệm ở đó về và đã tìm ra thằng cháu đích tôn của mình: Nhà E3 – P.108- Khu Vĩnh Phúc- Q. Ba Đình – Hà Nội. Giữa trung tâm thủ đô đấy, ông còn chờ gì nữa!

       - Ôi ! Thế thì tốt quá! Ông đưa tôi số điện thoại và ông vào đây uống nước, ngắm cây đi nhé, chờ tôi chút. Tôi gọi điện đến trung tâm ngay xem thế nào nhé.

      Được hướng dẫn mọi thứ qua điện thoại, ông Hoàng vui mừng nói với bạn:

      - Đơn giản lắm ông ạ, tôi sẽ đi Hà Nội cùng với thằng Tân, tôi sẽ công khai với nó, có kết quả xét nghiệm ta sẽ xử lý sau.

     Cuộc vui ngắm cây cảnh và uống trà của hai ông bạn hôm nay chóng vánh hơn nhiều so với mọi lần. Ông Hoàng chia tay bạn, tích cực chuẩn bị cho chuyến đi sớm mai tới trung tâm phân tích ADN ở Hà Nội.

    Mới đầu, ông Thuyết phục mãi Tân không chịu đi xét nghiệm và ông biết chỉ còn cách duy nhất để Tân sẵn sàng đi theo ông là ông phải hứa cho nó số tiền nó yêu cầu để cưới vợ ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục xét nghiệm. Ông xin được lấy kết quả sau một thời gian ngắn nhất để sớm chấm dứt nỗi bức xúc trong lòng.

     Ngày có kết quả xét nghiệm, cả hai bố con cùng đến trung tâm. Cầm tờ kết quả khẳng định Tân không phải là con mình, ông Hoàng im lặng một hồi, có vẻ hơi buồn. Còn Tân cũng chẳng nói gì, cứ cắm mặt vào tờ kết quả.

    Một lúc sau ông Hoàng chủ động:

    - Thế nào? Chúng ta sòng phẳng nhé. Tôi đã cung cấp cho anh từ bé đến giờ, đã đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Bây giờ nhờ có kết quả này tôi có thể yên tâm trao anh lại cho cha đẻ của anh. Anh không phải là con tôi thì chỉ có thể là con của ông ấy. Tôi sẽ dẫn anh đến trao tận tay cho ông ấy. Anh đồng ý vậy chứ?

        Người thanh niên bật dậy:

     - Bố đừng làm vậy. Dù sao con vẫn coi bố như bố đẻ mà.

     - Như thế là anh không muốn nhận cha đẻ của mình.

     Anh thanh niên cúi đầu:

     - Con đã biết ông ấy là ai rồi. Con đã nghe nói về ông ấy.

     - Thế tại sao đến tận bây giờ anh không đến nhận cha?

     Tân lại im lặng cúi xuống, lại chăm chăm nhìn vào tờ kết quả. Ông Hoàng hỏi vậy chứ ông đã thừa hiểu vì sao Tân không muốn nhận cha đẻ. Người cha đẻ của Tân có gì đâu ngoài mấy đồng lương còi cọc, làm sao có thể đáp ứng nhu cầu tiêu xài của Tân. Đó là chưa kể Tân đã dùng cái thế giàu sang của ông để kiếm cho mình một người vợ như ý…

     Thấy Tân vẫn im lặng, ông Hoàng nói thẳng:

    - Những gì tôi đã hứa với anh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ. Nhưng anh cũng phải hứa với tôi là từ nay trở đi anh phải tu chí làm ăn, bỏ cái lối chơi bời phá phách đi. Và tôi vẫn là bố anh trên danh nghĩa. Kết quả xét nghiệm này chỉ có tôi với anh là biết với nhau.

    Tân nhanh nhảu:

     - Kể cả vợ chưa cưới của con bố cũng đừng cho biết nhé. Con hứa sẽ nghe theo bố.

     - Được ! Nhưng nếu anh tiếp tục quậy phá, tiếp tục cờ bạc, tôi sẽ công khai tất cả đấy. Còn điều này tôi muốn nhắc anh là hãy chọn cơ hội mà nhận cha đi. Biết cha mình nghèo mà không muốn nhận cha thì quả là tồi tệ đấy.

     Tân cúi đầu im lặng. Ông Hoàng cảm thấy thương Tân, Ông thấy mình cần quan tâm đến Tân nhiều. Trong thâm tâm ông muốn nhân buổi nói chuyện thẳng thắn này Tân sẽ tiến bộ hơn nhiều để rồi ông vẫn là bố của Tân, coi như chưa có tờ kết quả xét nghiệm này.