Linh ngồi đó, thu mình ở một góc giường. Một đêm mất ngủ. Một ngày bỏ ăn. Nước mắt đã cạn. Linh mệt mỏi và đau khổ. Dũng không tài nào đến gần bên Linh được. Mỗi lần Dũng xán đến là Linh lại phát điên lên. Mỗi lần Dũng định thanh minh là Linh lại bịt tai lại:

    - Anh cút đi, đừng đụng đến người tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, không muốn nghe một lời nào từ miệng anh nữa.

    Và sau mỗi lần như vậy, Linh mệt mỏi và đau khổ, vật mình xuống giường và lịm đi… cô lại gặp ác mộng

 

    Dũng và Linh đang tung tăng dắt tay nhau đi giữa một vườn phong lan tuyệt đẹp. Họ dừng lại và say sưa ngắm những giò phong lan mầu tím mê hồn. Bỗng một ai đó đến từ phía sau Linh, gỡ tay Linh ra khỏi tay Dũng và đặt vào tay cô một trái đào. Linh giật mình quay lại, chỉ thấy bóng một cô gái khuất xa, xa dần. Trông trái đào ngon ngon, Linh cho vào miệng. Ôi ! Sao nó đắng đến vậy, đắng ngắt, đắng đến mức Linh không thể chịu nổi và Linh tỉnh dậy…

     Ôi! Trái đắng, trái đắng trong tuần trăng mật! Đâu rồi vị ngọt ngào tươi mát của tuần trăng mật. Hạnh phúc lứa đôi vừa mới đến đã vội đi. Nó đi thật rồi. Nó chấm hết từ trưa hôm qua rồi…

     Hôm qua, khi Linh và Dũng từ Hạ Long trở về, sau tuần trăng mật. Vừa đến trước cửa nhà, họ nghe tiếng trẻ con khóc từ bên trong vọng ra. Linh rất ngạc nhiên, hỏi Dũng:

     - Trẻ con nhà ai mà lại khóc trong nhà mình vào giữa buổi trưa như thế này nhỉ? Thường giờ này là giờ nghỉ trưa của mẹ kia mà?

     Dũng lắc đầu:

     - Anh làm sao mà biết được

    Mẹ Dũng chỉ có một mình anh và bây giờ, Linh là nhân vật thứ ba trong nhà. Dũng không thể đoán được đứa trẻ đang khóc kia là ai.

     Dũng gõ cửa. Mẹ Dũng ra mở cửa, một tay bà vẫn ôm đứa bé. Linh thắc mắc lên tiếng hỏi mẹ chồng:

     - Con cái nhà ai vậy mẹ? Mẹ trông trẻ thế này thì nghỉ trưa làm sao được ạ?

     Bà mẹ áp mặt vào đầu đứa trẻ, nói lảng:

     - Thôi, hai con tắm rửa đi, rồi ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ. Mẹ trông hộ thằng cháu cho bà bạn thân vài ngày thôi mà.

     Linh lẩm bẩm:

     - Bà bạn nào mà lạ thế nhỉ, gửi một đứa trẻ ở nhà lạ những vài ngày. Đúng là chẳng biết điều gì cả. Thôi con thu xếp xong mọi việc, con sẽ giúp mẹ trông cháu để mẹ nghỉ.

     Linh nhanh nhẹn cất đồ đạc, rồi đi vào nhà tắm. Từ trong nhà tắm, Linh nghe mẹ chồng gọi giật giọng:

     - Anh Dũng, anh hãy lại đây, tôi có chuyện cần nói với anh.

     Linh thấy lạ quá. Từ khi quen Dũng đến giờ, Linh chưa nghe thấy mẹ chồng xưng tôi với cậu con cưng một lần nào. Mẹ quý Dũng như vàng. Sao hôm nay mẹ lại đổi giọng như vậy?

     Bước ra khỏi phòng tắm, Linh thấy Dũng đang cúi đầu ngồi ở một góc đi văng. Còn mẹ chồng Linh thì đang ru thằng bé ngủ. Linh giục:

    - Anh đi tắm đi!

    Dũng vẫn giữ nguyên tư thế, Linh quan sát và lo lắng:

    - Trông anh đờ đẫn quá, có chuyện gì phải không? Thôi đi tắm đi cho đỡ mệt đã.

     Dũng giật mình, bật nhanh dậy, làm theo lệnh của Linh như người mất hồn và đáp:

     - Không! Không có chuyện gì đâu, anh thấy mệt.

    Ăn trưa xong, Dũng lên phòng ngay. Linh dọn dẹp một lúc rồi cũng lên theo. Dũng đã đi ngủ. Anh quay mặt vào tường, nằm im như đã ngủ từ lâu. Linh thầm nghĩ:

      - Lạ thật, anh ấy có vẻ xa lánh mình. Từ khi cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ Dũng đi ngủ trước Linh, dù đấy chỉ là vài phút ngủ trưa. Hay là Linh đã làm điều gì phật ý chồng? Trước khi bước chân vào nhà, cả hai đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc cơ mà. Chẳng nhẽ Dũng ốm sao? Ốm đến mức không thèm để ý đến vợ nữa sao? .

     Linh cảm thấy buồn, đặt lưng nằm cạnh Dũng. Linh thấy băn khoăn quá, không sao ngủ được. Chợt tiếng khóc của thằng bé lại vang lên, Linh nhanh nhẹn bước xuống cầu thang mong dỗ được thằng bé thôi khóc, để mẹ chồng được nghỉ.

     - Mẹ để con trông thằng bé cho, mẹ nghỉ đi! Hay mẹ cho con số điện thoại của người nhà thằng bé, con sẽ gọi họ đến, ai lại để nó quấy mẹ mãi thế này cơ chứ!

     Bà mẹ chồng nhìn con dâu ái ngại một lát rồi nói:

    - Linh này, con hãy hứa với mẹ là phải thật bình tĩnh để nghe mẹ nói một chuyện có liên quan đến hạnh phúc của các con.

     Linh hồi hộp:

     - Điều gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi, con không sao đâu.

     Miệng nói vậy, nhưng Linh cảm thấy rất bồn chồn lo sợ.

     - Mẹ không thể dấu con chuyện về thằng bé này.

     Nói rồi bà lật gối, lấy ra một bức thư. Vừa đưa bức thư cho Linh bà vừa nói:

     - Hôm kia, sau khi đi tập thể dục buổi sáng về, mẹ vừa ngồi nghỉ được một lúc, thì có tiếng chuông réo. Mẹ ra mở cửa. Mẹ rất ngạc nhiên khi thấy thằng bé này ngay trước cửa cùng với bức thư và quyển sổ khám bệnh của nó. Con hãy đọc đi sẽ hiểu mọi chuyện.

     Linh run run cầm tờ giấy:

     Thưa bác!

     Cháu không còn cách nào khác là mang thằng bé đến cho bác. Cháu biết, chỉ có bác mới cưu mang được thằng bé. Chỉ có bác mới đem đến cho nó một tương lai tốt đẹp. Cháu và anh Dũng đã có một thời gian yêu nhau. Khi anh Dũng phát hiện ra cháu là một con nghiện, anh kiên quyết bắt cháu đi cai. Cháu không nghe. Rồi sau vài lần cãi nhau, chúng cháu đã chia tay nhau. Giờ đây khi con cháu ra đời, cháu mới hiểu rằng, nó thật bất hạnh vì có người mẹ như cháu. Chính vì vậy, cháu xin tự nguyện đi cai nghiện. Nếu cháu hoàn lương trở về, cháu sẽ xin được thăm con. Còn nếu cháu không từ bỏ được ma tuý, cháu sẽ vĩnh viễn ra đi.

     Cháu xin bác hãy yêu thương thằng bé, thằng bé là cháu nội của bác, là con trai của anh Dũng. Xin bác hãy tha thứ cho người mẹ tội nghiệp này.

     Kính thư.

    Bức thư không đề tên và bị nhoè nước mắt của người viết ra nó. Bây giờ, nó càng nhoè thêm vì nước mắt của Linh. Linh choáng váng, nghẹn ngào, quẳng nhanh lá thư rồi lao lên gác, vật vã… căm giận… đau khổ…

 

     Linh đã mệt mỏi, rã rời, chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Linh đang gượng đứng dậy thì mẹ chồng Linh đã dang tay đỡ Linh. Thì ra bà đã đến bên Linh từ lúc nào.

    - Linh à, mẹ đã hầm cho con một nồi cháo gà cùng với hạt sen, con hãy chịu khó dậy ăn một chút cho đỡ đói. Con đã nhịn đói lâu quá rồi, không khéo ốm to đấy con ạ.

      Nhìn con dâu tiều tụy, mắt sưng húp, bà khẽ nói tiếp:

     - Thằng Dũng thật có tội với con. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, tuy rằng, con cũng biết đấy, nó là tất cả cuộc đời mẹ. Trong chuyện này, mẹ sẽ luôn luôn đứng về phía con. Chuyện thằng bé, con muốn giải quyết cách gì mẹ cũng chiều con. Chuyện gì rồi cũng có lối thoát con ạ, miễn là chúng ta yêu thương nhau.

      Linh quay người, gục đầu vào vai mẹ chồng, nước mắt của họ tuôn trào cứ thế thấm vào người nhau. Mẹ thật là tốt với Linh, Mẹ thật sự coi Linh như con gái của bà. Linh giận Dũng chứ Linh không giận mẹ chồng được. Bây giờ Linh rất muốn khăn gói ra đi, để mặc kệ Dũng với thằng bé. Nhưng nghĩ đến mẹ chồng, Linh lại không nỡ… Biết làm sao bây giờ?

      Bỗng thằng bé khóc ré lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Linh rời vai mẹ chồng, tần ngần một lúc, rồi bỗng đi nhanh xuống nhà. Dưới nhà, Dũng đang vật lộn với thằng bé để cho nó bú bình. Nhìn Dũng loay hoay lóng ngóng với đứa trẻ, Linh thấy vừa thương vừa giận. Có lẽ thằng bé cần một bàn tay khéo léo hơn.

      Linh tiến lại gần Dũng, chìa tay đón thằng bé:

     - Anh để em dỗ thử xem nó có chịu không?

      Dũng đưa thằng bé cho Linh thở phào:

     - Thằng bé này đáo để lắm, anh không tài nào dỗ được nó.

     Ôm đứa trẻ, Linh ngồi xuống đi văng, dỗ dành cho nó ăn. Nhưng dỗ cách gì, nó vẫn không chịu ăn, không chịu nín. Nó vừa khóc, vừa rúc rúc cái đầu vào ngực Linh như tìm kiếm thứ gì. Bất giác như hiểu đươc mong muốn của nó, Linh sờ tay lên ngực, lần lượt mở từng chiếc cúc áo của mình. Linh khéo léo đưa đầu vú của mình vào miệng thằng bé. Nó ngậm và bú lấy bú để. Thằng bé đã hết khóc. Linh ngắm thằng bé, đưa bàn tay mềm mại xoa xoa lên cái đầu tròn trịa của nó. Linh đâu biết rằng, bà và bố thằng bé đang xúc động không kìm được nước mắt. Họ cũng đang ngắm Linh. Đang thầm cám ơn Linh khi thấy Linh coi thằng bé như con đẻ của mình. Thằng bé bắt đầu thiu thiu ngủ. Linh sợ nó đói, cô lại nhẹ nhàng kéo đầu vú ra và khéo léo nhét đầu bình sữa vào miệng nó. Thằng bé bị đánh lừa, ngậm bình sữa, bú một cách ngon lành. Nhìn bình sữa cạn dần, cả nhà yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

     Lúc này thì Dũng không kìm được lòng yêu thương và sự thán phục dành cho Linh. Dũng quỳ xuống bên Linh thầm thì:

     - Anh cảm ơn em, cảm ơn tấm lòng bao dung của em. Anh thề sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho em. Anh cầu mong em hãy tha lỗi cho anh nhé

      Mẹ chồng Linh cũng đưa tay lau nước mắt. Bà nhanh nhẹn chạy xuống bếp. Một lúc sau bà đem lên một bát cháo gà thơm phức, âu yếm nói với con dâu:

     - Con đặt thằng bé xuống giường đi. Bây giờ thì đố mà đánh thức được nó dậy. Con ăn chút cháo gà hầm hạt sen, đêm nay cố ngủ một giấc cho lại sức. Con bình tâm lại là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ thật mãn nguyện khi có được một nàng dâu tốt bụng như con.

       Linh nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường rồi cúi xuống thơm lên trán nó, Linh thực sự muốn chở che cho nó:

      - Con thật đáng thương, con hoàn toàn không có tội. Không ai có quyền ruồng bỏ con.

     Đêm đó, Linh đã bình tâm lại. Linh đã ngủ được cho đến sáng. Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy Dũng, cũng không thấy thằng bé, Linh sửng sốt:

      - Mẹ ơi! Hai bố con anh Dũng đi đâu ạ?

     Mẹ chồng Linh giải thích:

     - Dũng đưa thằng bé đi đến Trung tâm phân tích ADN để xét nghiệm xem có đúng là con nó không?

      - Con thấy thằng bé giống anh Dũng như tạc. Thế thì cần gì phải xét nghiệm cơ chứ.

      - Mẹ cũng nghĩ vậy nhưng nó cứ đòi đi, mẹ đành phải chịu nó.

      Hai người nóng ruột chờ hai bố con Dũng về. Họ chẳng phải chờ lâu. Chỉ khoảng hai tiếng sau, Dũng đã ôm con trở về. Dũng trao con cho mẹ và vui vẻ nói:

     - Con đã tìm đến trung tâm phân tích ADN rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều khuyên con không nên xét nghiêm nữa vì hai cha con giống nhau quá. Tuy vậy, con vẫn muốn làm, vả lại đã cất công đem con đến rồi thì cứ nhờ khoa học khẳng định lại một lần cho chắc chắn. con chỉ làm ở mức thời gian lâu nhất, để được giá rẻ nhất .

      Lúc này thì Linh lại có vẻ đồng tình với Dũng:

     - Xét về tình cảm, thì chẳng cần xét nghiêm ADN mẹ ạ. Nhưng xét về thủ tục, thì chắc phải có cái kết quả xét nghiệm này thì mới làm được giấy tờ cho anh Dũng nhận con. Vì vậy, làm cũng không thừa đâu mẹ ạ. Với lại, cũng cần phòng xa, Lỡ sau này, mẹ thằng bé chưa cai nghiện được mà cứ đòi bắt nó theo thì ta có thể dùng tờ kết quả này giữ được nó lại với chúng ta.

      Nghe Linh nói vậy, hai mẹ con Dũng đều gật đầu tán thành. Linh thật hiểu biết, thật thông minh và rất có tình.

     Bây giờ mọi việc đã yên ổn cả. Dũng đã có tờ kết quả xét nghiệm khẳng định thằng bé là con mình. Linh thuê hẳn một cô bé giúp việc để đỡ đần mẹ chồng và giúp trông nom thằng bé. Còn Dũng luôn đạt được phiếu “chồng ngoan”, phiếu “cha ngoan” do người vợ và người mẹ thân yêu của Dũng tặng cho anh.