Hôm đó có hai vợ chồng đến nhận kết quả xét nghiệm. Vừa bước vào cửa, anh chồng, tên là Hải, tiến thẳng đến bàn làm việc của tôi. Còn chị vợ, ngồi ngay vào cái ghế cách anh chồng vài thước. Dường như chị đã biết trước cái kết quả này là thế nào rồi. Cầm tờ kết quả trao cho họ, tôi nói:

     - Cháu bé là con đẻ của anh chị. Chúc mừng anh chị.

     Đón câu nói của tôi, anh chồng không hề vui vẻ. Anh nhìn tờ kết quả, rồi lại nhìn vợ nhíu mày ra chiều mông lung lắm. Người vợ tự nhiên trào nước mắt và oán trách:

      - Anh còn nghi ngờ nữa không? Hay anh không tin vào kết quả này.

      Nhìn thái độ của người chồng, tôi biết là chị vợ đã đoán đúng tâm trạng của anh ta: Anh ta vẫn đang nghi ngờ, nghi ngờ tất cả. Có lẽ anh ta đang nghi ngờ cả tôi - người đã trao cho anh cái kết quả này. Thấy chồng mình vẫn khó chịu Chị vợ ấm ức thốt lên với tôi:

     - Cháu khổ quá cô ạ! Sinh cho anh ấy một thằng bé đẹp đẽ khôi ngô đến thế, tưởng rằng anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, sẽ yêu con lắm. Nào ngờ, diện mạo đẹp đẽ của nó lại là mối nghi ngờ đeo đẳng anh ấy. Con cháu càng lớn, càng đẹp, anh ấy càng dày vò cháu, càng nghi ngờ cháu, càng xúc phạm cháu… Chị vừa nói vừa khóc.

      Thấy tình huống như vậy, tôi phải dàn hoà.

     - Thôi chị ạ, không việc gì phải khóc nữa. Kết quả xét nghiệm này là bằng chứng minh oan cho chị rồi. Bây giờ chắc anh đã tin ở chị rồi còn gì.

      Anh chồng vẫn đứng yên, không nói gì. Có lẽ tiếng khóc của vợ anh và kết quả xét nghiệm này chưa làm cho anh ta "tâm phục khẩu phục”. Anh ta định nói với tôi điều gì đó xong lại thôi. Anh quay sang vợ:

      -   Thôi về, về nhà hẵng hay.

      Nhìn theo họ tôi thấy buồn, rõ ràng anh ta không tin vào kết quả này.

      Chiều hôm đó, Hải một mình đến Trung tâm. Anh ta chầm chậm ngồi xuống trước mặt tôi và nói:

      -  Chắc cô nhớ cháu chứ!

      -  Mới sáng nay hai vợ chồng cháu đến lấy kết quả, đúng không?

     -  Vâng!

     -  Thế có vướng mắc gì mà cháu quay lại?

     -  Kết quả này có chính xác không cô?

     -  Hoàn toàn chính xác.

     -  Thế trong thời gian qua cô ấy có đến Trung tâm lần nào không ạ?

     -  Không!

     -  Thế cô ấy có gọi điện cho cô không?

     Tôi bắt đầu khó chịu vì những câu hỏi xúc phạm đến tôi. Tôi nói:

     -  Không! Nhưng cháu hỏi thế để làm gì? Cháu đang điều tra cô đấy à? Cháu đang nghĩ rằng chúng tôi đã móc ngoặc với nhau để cho ra cái kết quả này ư?

     -  Không! Không phải vậy, là cháu sợ cô ấy đến khóc lóc với cô như sáng nay rồi cô thương hại cho kết quả như ý muốn của cô ấy.

     Tôi nghiêm giọng :

    - Cháu đừng có nói bừa. Cháu thật là đa nghi quá đáng. Đâu có phải vì thương tâm mà làm điều gian dối, đổi trắng thay đen được. Bằng chứng rành rành đấy là con của cháu mà cháu còn không tin thì khổ cho cháu quá đấy.

     Anh ta phân trần:

     -  Cô xem, cháu xấu trai như thế này, mà thằng bé nhà cháu lại đẹp như vậy. Nó chẳng giống cháu một chút nào. Bạn bè cháu, đứa nào cũng khẳng định là cháu đã bị cắm sừng.

      Tôi lắc đầu:

     Cháu lại nghe những lời đàm tiếu vớ vẩn để hành hạ mình, hành hạ vợ rồi. Một đứa trẻ sinh ra, có thể giống mẹ nó, có thể giống cha nó, nhưng cũng có thể chẳng giống cả hai, mà giống một người thuộc thế hệ trước của cả hai bên. Cháu có hiểu điều đó không? Vả lại, Cô thấy cháu đâu có xấu trai cơ chứ. Là đàn ông, sao lại có người tự ty đến như vậy. Mà cô cũng hỏi thật nhé, bản thân cháu đã bao giờ bắt được quả tang vợ mình quan hệ với người khác chưa?

     -  Dạ… quả thật là chưa ạ!

     -  Thôi, cháu hãy về xin lỗi vợ đi, "con hơn cha là nhà có phúc” cháu hãy giữ gìn lấy cái phúc ấy. Đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa. Cháu đã làm khổ mình, làm khổ vợ quá lắm rồi . Cháu không biết rằng cháu đã làm tổn thương vợ cháu quá sao?.

     Hải không nói gì thêm nữa. Nhưng nhìn bộ dạng và nét mặt anh, tôi cảm thấy bóng đen của sự nghi ngờ vẫn chưa được xua đuổi. Cũng lúc ấy tôi có khách, Hải lẳng lặng chào tôi rồi quay ra.

    Phải đến vài ngày sau, người thanh niên tên là Hải đó gọi điện cho tôi:

     -  A lô! Cháu Hải đây.

     -  Xin lỗi! Hải nào nhỉ?

     -   Cháu là khách hàng của cô, cách đây mấy hôm cháu có đến nhận kết quả ấy mà. Cô còn nhớ cháu chứ ạ.

     -   À! Cô nhớ rồi. Cháu là anh chàng có đứa con đẹp trai mà không muốn nhận con phải không? Thế bây giờ cháu đã hết nghi ngờ vợ chưa?

     Anh ta trả lời giọng rất vui vẻ:

     -  Hết hoàn toàn rồi cô ạ .

     Tôi mừng quá, hỏi anh:

     -  Phép nhiệm màu nào đã làm cho cháu thay đổi vậy?

     -  Cháu sẽ kể cho cô nghe sau nhé. Còn bây giờ, cháu gọi điện cốt là để xin lỗi cô vì hôm đó quả thật cháu đã nghĩ không phải về cô. Cháu nghĩ là cô đã đứng về phía vợ cháu để làm sai kết quả đi. Cháu đã sai rồi. Chắc cô thông cảm và tha lỗi cho cháu chứ ạ?

     Tôi phấn khởi trả lời cậu:

     -  Cô rất vui vì cháu đã hiểu cô, nhưng người mà cháu cần phải xin lỗi chính là vợ cháu đấy, cháu hiểu chứ?

     -  Cháu đã ngàn lần xin lỗi vợ cháu rồi.

     -  Thế ai là người đã giải toả mối hoài nghi cho cháu vậy?

     -  Là mẹ cháu.

     -  Mẹ cháu tài thật, cô đã từng tư vấn cho bao nhiêu người, mà riêng với cháu, cô đã phải đầu hàng.

     - Chuyện cũng khá dài cô ạ. Cháu kể qua cho cô nghe nhé. Cô có thời gian để nghe không?

     -  Cô rất muốn nghe. Cháu kể đi!

      Cậu ta liền kể:

     Chính mẹ cháu khuyên cháu đi xét nghiêm khi thấy cháu suốt ngày, suốt tháng sống trong ngờ vực. Hôm cháu cầm tờ kết quả về, cháu vẫn buồn. Mẹ cháu thấy vậy, đòi xem. Xem xong, mẹ gật gật đầu, không nói gì nhưng bà rất vui. Mãi ngày hôm sau, đợi lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà, mẹ cháu mới nói cho cháu một bí mật của cuộc đời mẹ. Bà bảo rằng, Bà định sẽ mang theo điều bí mật này xuống mồ, nếu không có vụ việc của cháu. Chuyện là, khi mẹ cháu còn trẻ, bà bị ép lấy một người mà bà không yêu. Người đó chính là bố cháu bây giờ. Người mẹ cháu yêu tha thiết là một thanh niên đẹp trai, thông minh, nhưng lại quá nghèo. Vì vậy, ông bà ngoại của cháu không được chấp thuận. Đau khổ quá, người tình của mẹ đã bỏ làng ra đi. Và cháu chính là sản phẩm của mối tình không thành đó. May mà cháu lại không giống người ấy nên không ai nghi ngờ gì cả. Mẹ cháu phải công nhận là con trai của cháu càng lớn càng giống người bạn trai năm xưa của bà. Bởi vậy, bà đã khẳng định từ lâu rằng thằng bé chính là cháu nội của bà. Bây giờ cháu mới hiểu vì sao mẹ chồng lại rất thông cảm và bênh vực nàng dâu. Mỗi khi cháu lên cơn ghen, dày vò vợ cháu, bà đều đứng về phía cô ấy.

     Như vậy là, cả cô và mẹ cháu đã giải toả những bức xúc cùa cháu. Cháu chẳng còn mong muốn gì hơn. Thôi cháu chào cô nhé, một lần nữa cháu xin lỗi cô và cảm ơn cô.