Tôi nói đùa với người đàn ông đang buồn rầu, chán nản ngồi trước mặt tôi:

     - Con anh chưa chịu nhận cha là có nhiều lý do khác nhau chứ không phải tại xét nghiệm ADN đâu. ADN không có lỗi gì trong chuyện đó.

    - Thế sao nó là con tôi mà khi tôi công khai tờ kết quả xét nghiệm này thì nó vùng bỏ chạy và khóc lóc khổ sở. Tôi cứ tưởng hôm đó là ngày vui nhất của nó, ai ngờ lại là ngày vô cùng ảm đạm. Nó vứt lại tất cả những món quà giá trị mà tôi đã sắm cho nó, như máy tính, điện thoại…

      Tôi hỏi anh:

      - Thế anh chọn thời điểm nào và bối cảnh ra sao để công khai nhận con?

      Anh ta buồn bã:

    - Đó là ngày liên hoan tiễn cháu vào đại học. Quả thực ở một tỉnh lẻ như nơi cháu đang sinh sống thì chuyện đỗ được vào đại học quả là hạnh phúc lớn cho cháu và cho cả họ hàng.

      Tôi hỏi anh:

     - Anh nhận tờ kết quả này hôm nào?

     - Trước bữa tiệc liên hoan khoảng vài ngày.

    - Thế thì anh hơi vội vàng rồi đó. Hôm anh nhận kết quả ở đây, thấy anh quá mừng, tôi đã cảnh báo trước với anh là phản ứng của các cô cậu trước sự xuất hiện đột ngột của người cha từng bỏ rơi chúng hàng chục năm dài là vô cùng mãnh liệt. Mà biết bao câu chuyện tương tự trên phim ảnh giống như trường hợp của anh có bao giờ êm ả tại thời điểm hội ngộ đâu. Con anh nó chỉ vùng bỏ chạy và khóc lóc là còn quá ngoan, lắm đứa còn nói hỗn, nói láo nữa cơ.

      Nghe tôi nói, ông im lặng hồi lâu. Rồi ông lại quay sang chất vấn như đổ tội cho cái kết quả xét nghiệm.

     - Công nghệ này có bao giờ cho kết quả sai không hả chị? Thế máy móc của chị mua ở nước nào? Có hiện đại nhất không? Liệu tôi có cần xét nghiệm lại không? Tại sao nó không nhận tôi. Bây giờ ngay cả điện thoại, nó cũng không thèm nói chuyện với tôi?

      Tôi khẳng định:

     - Kết quả này là hoàn toàn chính xác. Cái anh cần bây giờ là một chuyên gia tư vấn về tình cảm gia đình. Anh để con bơ vơ không cha cho đến lúc nó trưởng thành, đỗ đạt rồi anh mới quay về để nhận. Nó trách anh là phải quá rồi.

      Anh ta thanh minh:

    - Tôi không hề bỏ mẹ con nó. Nếu bỏ, thì tôi cần gì phải cất công tìm kiếm để được gặp lại nó bây giờ. Nhưng tôi thực sự có lỗi trong chuyện để mẹ nó bỏ đi… Và tôi đã chuộc lỗi bằng những năm tháng dày công tìm kiếm vất vả. Bây giờ tôi muốn bù đắp cho con tôi. Hiện tôi đã có một gia đình riêng hạnh phúc rồi, nhưng chính vì hạnh phúc ấy mà tôi càng thương đứa con thiếu cha nhưng vẫn chăm ngoan học giỏi như nó. Tôi thực sự cám ơn mẹ nó đã một mình nuôi dạy con tôi nên người. Nhưng bây giờ nó không nhận tôi, tôi buồn lắm chị ạ. Chị bảo tôi phải làm gì bây giờ.

      Tôi cười, cầm một tờ danh thiếp đưa cho anh.

     - Đây là địa chỉ anh cần tư vấn. Anh cần đến đó. Tôi không phải là chuyên gia tư vấn tình cảm nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng, thế nào cũng sẽ có ngày con anh lao vào vòng tay yêu thương của anh, bởi vì anh thực sự yêu thương nó, thực sự là người cha nó cần. Tôi chỉ sợ lúc đó anh không có đủ khả năng về kinh tế để đáp ứng nhu cầu của một sinh viên thời nay.

      Anh có phần vui hơn, chào tôi ra về:

    - Nếu được thế thì còn gì bằng nữa hả chị !