Tôi nhớ mãi một ca xét nghiệm. Bữa đó vào buổi sáng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục của một vụ tranh chấp con, phải kiện nhau ra tòa, người thư kí ra xe, mời đương sự vào lấy mẫu xét nghiệm. Nhìn ba người đi vào, tôi hết sức ngạc nhiên. Người mẹ và người cha, kẻ sau, người trước, mặt nặng, mày nhẹ. Nhưng sao đây có thể là một cặp cha mẹ được. Cha kém mẹ đến vài chục tuổi. Đi cạnh họ là một bé gái chừng 3 tuổi.

         Thực ra, sự ngạc nhiên của tôi cũng nhanh chóng qua đi bởi chuyện vợ già hơn chồng quá nhiều, thế gian không phải là hiếm. Điều đáng nói ở ca xét nghiệm này là sự bí ẩn về người phụ nữ trong cuộc mà mãi cho tới gần một năm sau tôi mới giải mã được.

         Tôi nhớ là, ngay chiều hôm đó, người phụ nữ này đã gọi điện cho tôi. Chị bảo rằng chị muốn gặp tôi để nói chuyện riêng. Vì quá quen với những cuộc gọi xin gặp riêng như thế này, nên tôi đã thẳng thắn đề nghị chị, muốn gì chị cứ nói qua điện thoại cũng được. Tôi cũng chẳng tế nhị gì và nói luôn: “Nếu chị muốn tâm sự thì tôi sẽ tiếp chị tại trung tâm. Còn nếu chị muốn có một kết quả xét nghiệm theo ý muốn của mình thì dù có gặp nhau cũng chẳng giải quyết được gì”. Nghe vậy, chị đã khóc: “Em khổ tâm lắm chị ơi! Em chỉ muốn tâm sự riêng với chị thôi, chị chiếu cố hoàn cảnh của em và cho em gặp riêng đi”. Nhưng chị không muốn đến trung tâm, chị chỉ muốn gặp riêng tại nhà. Tôi đã khước từ đề nghị của chị. Chị lại khóc…

         Tôi theo dõi kết quả ca xét nghiệm này và rất ngỡ ngàng khi kết quả cho thấy đứa trẻ không có quan hệ máu mủ gì với người đàn ông, nhưng nó cũng không phải là con của người phụ nữ kia. Biết được kết quả như vậy, tôi đã chủ động gọi cho chị. Khi tôi báo cho chị biết cái kết quả bất thường như vậy, tôi thấy chị chẳng hề ngạc nhiên. Chị chỉ khóc, khóc rất nhiều. Tôi ái ngại hỏi chị:

         - Chị không thắc mắc gì về kết quả này sao?

         Chị không nói gì, rồi lại khóc.

         Chị rút trong túi ra một tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, chị dúi tiền vào tay tôi và nói trong nước mắt:

         - Em muốn nó là con của em có được không chị? Mở miệng nói với chị điều này em thấy ngại lắm. Nhưng nếu không ảnh hưởng gì đến Trung tâm thì chị chỉ cần kết luận : “không phải là con của bố” thôi, chị bỏ dòng “không phải là con của mẹ” đi, có được không ạ?

         Tôi lắc đầu, giải thích:

         - Làm thế đâu có được. Đã lấy mẫu của chị, thì phải kết luận quan hệ của chị với cháu bé chứ. Chị cất tiền đi, tôi đã thu đủ lệ phí xét nghiệm rồi.

          Nghe tôi nói vậy, chị có vẻ xấu hổ vì hành động và lời nói của mình, vội cất tiền ngay. Chị không cố nài nỉ tôi nhận tiền như một số người khác, mà chị dễ dàng hiểu ra rằng việc làm của chị là xúc phạm tôi và chắc chắn chị sẽ thất bại… Chị lại khóc, vừa khóc, chị vừa nói:

         - Em thương con em quá! em có tội...,em đã giết chết con em rồi!...em ân hận quá chị ơi!

         Tôi cảm thấy thương chị quá. Tôi hỏi:

         - Tôi không hiểu sao kết quả này làm chị đau khổ nhiều như vậy, khóc nhiều như vậy? Chị có thể chia buồn cùng tôi được không? Tôi cảm thấy chị là một phụ nữ tốt. Vậy điều gì khiến chị đau khổ đến thế.

         Chị nắm chặt tay tôi:

         - Em sẽ trở về trong đó, … rồi em sẽ… đi xa, đi rất xa… còn lúc này, em không thể nói gì được… Em sẽ gọi cho chị sau. Mong chị đừng cho ai hay kết quả này. Chị cứ gửi kết quả xét nghiệm cho tòa án. Em cũng không cầm kết quả này đâu…, em khổ quá chị ơi! Con em chết thảm quá! Đau đớn quá!

          Chia tay chị, tôi thấy thương chị vô cùng. Đứa con mà chị nhắc đến là thế nào? Sao lại “chết thảm”? Sao chị lại là người gây nên cái chết của con mình… Tuy vậy, đôi lúc tôi nghĩ, không hiểu tình thương của tôi có phải đã đặt không đúng chỗ?

          Thời gian trôi đi, tôi vẫn không sao quên được hình ảnh đau buồn của người phụ nữ này và tôi cũng không lý giải được tại sao. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, cuộc đời của chị hẳn là éo le lắm lắm, bất hạnh lắm lắm.

***

         Gần một năm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài của một người phụ nữ. Khi Chị xưng tên, tôi nhận ra chị ngay, vì cái tên của chị, cùng với hình ảnh đau khổ của chị, tôi vẫn còn nhớ rõ. Chị hỏi thăm sức khỏe của tôi, hỏi thăm Trung tâm của tôi. Tôi rất vui vì chị đã nhớ đến tôi, tuy rằng, hồi đó tôi đã không giúp làm theo ý chị muốn.

          Chị bảo, chị đã muốn gọi cho tôi từ lâu, nhưng nghĩ là chưa đúng lúc. Chị muốn thời gian trôi đi, để tất cả lùi về quá khứ. Và bây giờ là lúc chị có thể giãi bày với tôi. Chị bảo rằng chị muốn tôi hiểu về chị và đừng nghĩ gì xấu về chị. Nghe chị nói vậy, tôi rất cảm động vì tôi chỉ là người dưng đối với chị. Chị chỉ là một trong muôn vàn khách hàng của tôi. Thế mà, từ nơi nào đó, rất xa kia, chị đã gọi cho tôi và bộc bạch tất cả với tôi.

***

          Chị là một phụ nữ góa chồng, có một cô con gái ngoan ngoãn và làm ăn rất phát đạt. Chị đã phất lên nhanh nhờ thời kỳ thịnh vượng của chứng khoán. Một người bạn cũ, làm ăn thất bát đã tìm đến nhờ giúp đỡ. Hồi còn học đại học, chị không những có tiếng là học giỏi mà còn rất thương người và hay giúp đỡ bạn bè. Hoàn cảnh khó khăn của người bạn học cũ khiến chị xiêu lòng và chị đã cho bạn vay một khoản tiền khá lớn, không lấy lãi. Thế rồi, đến hẹn trả, người bạn cứ im bặt. Khi được nhắc nhở, Cô bạn của chị cứ khất lần, khất lữa, mãi không trả. Chị tìm đến tận nhà đòi tiền, mà lần nào cũng thất bại. Có lẽ, vì cảnh mẹ góa, con côi của chị là thế yếu để người ta muốn cướp không số tiền mà chị đã cho vay. Chị quyết định tìm một người đàn ông làm bạn, giúp chị xúc tiến việc đi đòi nợ. Quả thật, sự xuất hiện của người đàn ông còn trai trẻ, với vóc dáng khỏe mạnh và nét mặt lì lợm đã làm nhụt chí chiếm đoạt của kẻ vay tiền tồi tệ kia. Kết quả, sau vài lần đi qua đi lại, số tiền chị cho vay đã đòi được. Nhưng chính từ những lần song hành cùng người thanh niên trẻ kia mà chị đã dính bầu. Số tiền đòi nợ được có lớn thật, song cái giá mà chị phải trả sau đó thì quá nặng nề, quá khủng khiếp.

Khi biết mình dính bầu, chị vô cùng lo sợ. Chị tìm cách dứt bỏ quan hệ với người thanh niên kia và quyết định đi phá thai. Không may cho chị, người thanh niên kia đích thực là một kẻ tống tiền xấu xa, bỉ ổi. Hắn đã đoán được ý định của chị và đe dọa: “ bà mà vứt bỏ đứa con của tôi, tôi sẽ giết bà, giết cả con gái bà. Còn nếu bà nghe tôi, chiều tôi, thì tôi sẽ vẫn làm vệ sĩ cho bà”. Chị không mong gì ở hắn nữa. Nhưng Chị sợ hắn quá rồi. Điều chị sợ nhất là hắn sẽ làm hại đứa con gái rất đáng yêu của chị. Biết thóp của chị, hắn bắt đầu tống tiền chị. Được đằng chân, lân đằng đầu, hắn thường xuyên yêu sách chị. Bắt chị cung cấp tiền nong để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi của hắn… Chị chỉ cần tỏ vẻ lần lữa trước nhu cầu của hắn là hắn lớn tiếng dọa dẫm. Cái thai của chị đã sang tháng thứ 5, chị không thể nén bụng được nữa nên chị quyết định làm một chuyến đi công tác dài ngày. Chị bắt hắn phải hứa là không được đụng đến con gái chị. Tuy vậy, chị vẫn phải thuê vệ sĩ bảo vệ con bé và gửi con bé đến một chỗ ở mới. Con bé cũng tin là mẹ nó đi công tác xa, vì chị cũng thường xuyên đi như vậy. Nó mà biết sự thật này, chắc nó suy sụp lắm, vì nó rất yêu mẹ và xem mẹ là mẫu mực, là thần tượng của nó. Nó cũng rất yêu cha và luôn tự hào về người cha đã khuất.

         Chị lên đường, tìm đến một bản làng xa xôi, làm bạn với một phụ nữ cũng đang mang bầu như chị. Chị sống với vỏ bọc “là người vợ bị chồng ruồng rẫy, nên phải bỏ nhà ra đi để bảo vệ đứa con trong bụng”. Ai cũng tin chị vì chị sống đàng hoàng, sẵn sàng mở hầu bao, giúp đỡ mọi người. Chị như người trời, mang bổng lộc đến cho xóm nghèo, nên ai cũng quý chị. Sinh con xong, chị đợi cho con cứng cáp rồi gửi con lại cho người phụ nữ kia và cung cấp tiền cho chị ta nuôi cả 2 đứa trẻ. Chị quay về và sống với con gái lớn. Chị định đợi sau khi dứt điểm được với người thanh niên kia, chị sẽ đem con về, coi như nhận một đứa con nuôi để làm bạn với chị nó. Chị vẫn thường xuyên đi công tác để qua lại thăm con và chu cấp cho người nuôi nó. Về thành phố, chị chuyển chỗ ở và cắt đứt mọi quan hệ với người thanh niên kia. Nào ngờ, hắn vẫn tìm ra chị.

         Hắn lại tiếp tục “đào mỏ” và luôn bắt chị phải đưa con về cho hắn xem mặt. Chị lại phải nỉ non và chiều ý hắn với điều kiện không được đòi đưa con về đây, vì nếu sự thật lộ ra thì chị còn gì phải sợ hắn nữa. Hắn sợ sẽ hết nguồn cung cấp, nên đả chấp nhận điều kiện của chị.

Một lần, hắn đã đi quá giới hạn. Hắn bảo là hắn sắp cưới vợ. Nếu chị cho hắn một khoản tiền lớn thì hắn sẽ tha cho mẹ con chị. Món tiền hắn đòi quá sức tưởng tượng của chị. Hai người đã rất to tiếng với nhau. Chị uất ức quá, đã chửi hắn không tiếc lời. Hắn lớn tiếng quát to: “Bà nên nhớ là, bà không dễ dàng dứt khỏi tôi đâu. Bà còn giữ đứa con của tôi. Nó sẽ là con cóc vàng đẻ trứng vàng cho tôi. Bà có đưa tiền cho tôi không thì bảo ?”…

         Không may cho chị, con gái của chị hôm đó về giữa chừng vì được nghỉ học mấy tiết cuối. Nó đã đứng ngoài cửa từ lâu và nghe được cuộc đấu khẩu giữa hai người. và như một cơn lốc, nó xô cửa xông vào cắn xé người thanh niên kia. Rồi nó gào lên, quay sang, cắn xé cả mẹ nó. Chị chưa bao giờ thấy nó hoảng loạn như vậy. Rồi bất thình lình nó lao ra đường… Chị chưa kịp hoàn hồn thì …. “Rầm, két ….” con bé đã nằm trên vũng máu trong gầm một chiếc ôtô.

         Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến chị ngất lịm đi.

         Khi tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

         Phải mất một thời gian khá dài, chị mới hồi tâm lại. Chị cứ nghĩ, sau cái chết của con gái chị, hắn sẽ không còn dọa dẫm và tống tiền chị nữa vì chị cái quý nhât của chị đã mất.

         Ai ngờ, hắn lại xuất hiện. Hắn tỏ vẻ lương thiện muốn được gặp mặt con. Chị nhất quyết không cho gặp vì chị biết thực sự hắn đâu có cần con, hắn chỉ cần tiền của chị. Biết đâu, hắn lại dùng đứa con này để tiêp tục khống chế chị. Ai dám chắc là tai hoạ sẽ buông tha cho đứa con còn lại duy nhất của chị.

          Hắn lại doạ. Dọa dẫm chán không được, hắn làm đơn ra tòa đòi con. Thế là chị bị triệu tập lên tòa. Âm mưu của hắn thì chị rõ hơn ai hết, hắn muốn dùng đứa con để lại tiếp tục “đào mỏ”. Nhưng tòa đã gọi thì không thể không chấp hành. Chị khẳng định trước tòa rằng, hắn chẳng có đứa con nào với chị cả. Nghe chị nói thế, hắn liền đề nghị toà đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Tòa chấp nhận và chị cũng phải chấp nhận đưa con về để xét nghiệm...

          Tôi ngắt lời chị:

           -  Vậy nó không phải con của hắn, nhưng cũng không phải con của chị? Sao vậy ?… phải chăng chị đưa một đứa trẻ khác đi xét nghiệm thay con chị. Mà sao đứa bé gọi chị là mẹ, xưng con một cách tự nhiên, như hai mẹ con thật trước mặt mọi người?

           -  Có gì khó hiểu đâu chị, hai đứa trẻ, một đứa sinh đầu tháng, một đứa sinh cuối tháng, cùng được hai người mẹ nuôi dưỡng, kẻ có công, người có của. Chúng gọi cả hai là mẹ và mỗi người mẹ đều coi như mình có hai đứa con. Bản thân chúng còn quá bé, chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra và chẳng phân biệt được ai là mẹ đẻ, ai là mẹ nuôi của chúng

           Ngừng một lát, người phụ nữ lại tiếp: 

           -  Em đã lừa dối mọi người. Nhưng em không ân hận, vì em không muốn con em có một người bố tồi tệ. Em cũng không muốn nó biết về quá khứ tội lỗi của mẹ nó khi nó lớn lên. Ngẫm lại, em mới thấy người có tiền không phải ai cũng hạnh phúc. Như em đây, có tiền mà thật bất hạnh vì tiền…

           Giờ thì tôi mới hiểu hết nỗi đau của chị. Không đau sao được khi chính lỗi lầm của chị đã dẫn đến cái chết thảm thương của đứa con gái mới bước sang tuổi dậy thì. Tôi hiểu, vết thương lòng của chị sẽ không thể kín miệng. tôi chỉ cầu mong cho vết thương đó dịu dần đi theo thời gian...

           Tạm biệt nhau trên điện thoại, tôi chúc chị và đứa con nhỏ của chị bình an nơi đất khách quê người.