Lớp của Ngọc vừa tiếp nhận một nữ sinh mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Cô bé trông xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương và có cái tên cũng rất đáng yêu: Hải Lý.
Lý được Cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn với Ngọc. Ngọc và Lý nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, tuy hai đứa tính tình khá khác nhau: Lý rụt rè, e lệ và ít nói còn Ngọc lại sôi nổi cười nói luôn miệng.
Lý học hành siêng năng lại luôn biết nhường nhịn bạn bè nên ai cũng quý. Tuy vậy mãi vài tháng sau mọi người mới hiểu được phần nào hoàn cảnh của Lý.
Lý được sinh ra ở Hà Nội. Khi lên ba tuổi, cả gia đình em chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh theo công việc của người cha. Gia đình họ sống rất hạnh phúc.
Bố của Lý rất tự hào vì có một người vợ đảm đang và một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Đi đâu, hễ có điều kiện là anh lại đưa con gái đi cùng để khoe, như khoe một bảo bối.
Điều trớ trêu đã khiến gia đình Lý ly tán lại chính là vẻ đẹp không biết được thừa hưởng từ ai của Lý. Lý càng lớn càng xinh xắn thì càng lộ ra nhiều nét khác với người cha của mình. Tuy vậy, tình yêu thương của người cha dành cho Lý vẫn không thay đổi. Anh luôn sáng suốt hiểu rằng Lý không bao giờ là người có lỗi vì không giống cha mình.
Từ chỗ luôn luôn muốn khoe đứa con gái xinh xắn, bố của em dần dần cảm thấy ngại mỗi khi có con đứng cạnh. Lý cảm thấy tủi thân và bắt đầu e dè, buồn bã từ đó. Trong tâm hồn trẻ thơ của mình, Lý cảm nhận có một điều gì đó đang dằn vặt cha mình. Lý hỏi mẹ xem vì sao cha thay đổi? Vì sao cha không thích cho con đi chơi cùng cha như trước nữa? Vì sao cha hay đi về muộn? Vì sao cha hay uống rượu bia? v.v… Mẹ chỉ thở dài và im lặng.
Cho mãi đến một hôm, sau lần to tiếng giữa bố mẹ mình, Lý mới hiểu và mới trả lời được những câu hỏi này.
Lý nhớ đêm hôm đó, em đã lên giường và đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, thế mà em bị đánh thức dậy bởi những tiếng cãi nhau rất to. Từ từ tỉnh dậy, em nhận ra đó là những giọng nói rất thân quen của cha và của mẹ mình. Em rón rén bước xuống giường đến núp sau cánh cửa thông sang buồng ngoài. Em nghe rõ tiếng mẹ nói giọng bực tức:
- Dạo này anh đổ đốn quá, rượu chè bê tha, đi đêm về hôm… sao lại khổ thế cơ chứ.
Giọng bố của Lý lè nhè say:
- Vâng, tôi đổ đốn, thế còn cô thì sao? Cô còn đổ đốn hơn tôi gấp bội… Đồ giả dối ạ.
Giọng mẹ Lý run lên:
- Trời ơi! Sao anh nỡ ăn nói với em như vậy? Em đã có tội gì với anh?
- Tội gì ư… - người cha cười đau khổ rồi nói tiếp - hãy xem đi, xem tờ giấy này đi rồi khắc biết tội gì.
Tất cả đều im lặng, một lúc sau, Lý lại nghe giọng của mẹ đầy uất ức:
- Xét nghiệm ADN ư? Trời ơi! Anh định bỏ mẹ con tôi thì cứ thẳng thừng mà bỏ, sao lại bày ra trò xét nghiệm ADN với con gái để rồi phủ nhận nó. Anh có còn là con người nữa không? Thật là bỉ ổi quá! Đây là sự giả dối, sự bịa đặt…anh có hiểu không?
- Hiểu chứ! Tôi hiểu là cái Lý không phải con tôi! Vậy thì cô hãy nói đi: Nó là con ai? Con của ai? Thằng nào là cha của nó?...
Như quá uất ức, mẹ Lý lặng đi một lúc rồi òa khóc nức nở:
- Sao lại có chuyện này cơ chứ? Sao anh lại bày ra trò này để làm nhục tôi như thế…Đã bao lần anh tỏ ý nghi ngờ lòng chung thủy của tôi, tôi đã mỏi miệng thanh minh mà anh vẫn không tin. Chỉ vì con không giống anh mà anh nhất quyết phải hành hạ tôi hay sao?… Thôi được, mẹ con tôi sẽ biến khỏi cuộc đời của anh cho anh thỏa mãn…
Mẹ bật cửa bước vào và đóng sầm lại. Thấy Lý, mẹ sửng sốt trong đau khổ. Mẹ ôm chặt Lý và khóc:
- Con ơi! Con đã nghe hết rồi sao? Con hãy coi như đó là một cơn ác mộng. Thôi đi ngủ đi con. Mẹ xin lỗi con…
Hai mẹ con lên giường. Mẹ ôm chặt Lý và luôn miệng khuyên con hãy ngủ đi… Lý biết mẹ vẫn không ngừng khóc. Lý cũng khóc. Làm sao Lý có thể ngủ được khi có chuyện kinh khủng như vậy.
Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con thu xếp công việc nhanh chóng đến cơ quan mẹ rồi đến trường của Lý làm mọi thủ tục để hai mẹ con bay ra Bắc…
Hôm đó, thấy Lý ngồi yên lặng quá và buồn hơn mọi ngày. Ngọc thủ thỉ:
- Lý ơi! Ngày mai là sinh nhật tớ, cậu phải đến dự đấy nhé.
Lý trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Thật thế ư? Thế thì cậu sinh cùng ngày với tớ rồi. Thế cậu sinh giờ nào?
- Mẹ tớ bảo khoảng 4h sáng.
- Tớ cũng vậy, tớ cũng sinh vào giờ đó. Chúng mình sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày lại cùng giờ nữa, bây giờ lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Đặc biệt thật. Thế cậu sinh ở đâu?
- Ở ngay Hà Nội này và ở nhà hộ sinh gần đây.
- Trời ạ, sao lại trùng nhau thế, tớ cũng sinh ra ở nhà hộ sinh của quận này. Thế chúng mình coi như là chị em sinh đôi rồi còn gì. Thú vị thật đấy…
Bọn trẻ xung quanh cũng khoái chí vì điều đặc biệt của hai cô bé Lý và Ngọc. Chúng reo hò và đề nghị hai bạn phải tổ chức sinh nhật thật to để cả lớp đến dự.
Lý thấy vậy từ chối:
- Tớ sẽ đến dự sinh nhật của Ngọc. Còn tớ, tớ có chuyện buồn không muốn tổ chức.
Trong lớp nhiều bạn đã mang máng hiểu nguyên nhân nỗi buồn của Lý. Chúng to nhỏ với nhau rồi đề nghị Ngọc tổ chức sinh nhật hai đứa tại nhà Ngọc.B
Lần này sinh nhật Ngọc, chị Cầm - mẹ của Ngọc quyết định tổ chức to hơn các năm trước vì nhân vật của buổi tiệc không chỉ có một mình Ngọc. Chị thấy thương Lý sau khi nghe Ngọc kể về bạn. Chị thầm nghĩ: “Nếu chồng mình cũng đa nghi như người cha của Lý thì Ngọc chắc cũng rơi vào tình trạng của Lý bây giờ vì Ngọc cũng chẳng giống cha nó chút nào”.
Tất bật vì ngày sinh nhật của con, chị Cầm rất muốn nói chuyện với Lý mà không có thời gian. Chỉ đến lúc chúng nó ngồi vào bàn và bắt đầu thổi nến, cắt bánh gatô, chị mới ngừng tay. Chị kéo cô em gái ngồi cuối dãy bàn đối diện với Ngọc và Lý. Chị ngắm hai đứa, chị nói với em gái mình về Lý:
- Cô bé này dễ thương thật.
Cô em nghe vậy hướng về phía Lý. Cô như bị dán chặt mắt vào khuôn mặt của Lý. Rồi cô lại quay sang ngắm chị gái mình. Cô thì thầm:
- Chị ơi! Cái Lý nó giống chị hồi nhỏ lắm. Chị nhìn kỹ đi, từ ánh mắt đến cái mũi, cái miệng đều rất giống.
Chị Cầm nghe vậy, ngồi ngắm con bé… Chị ngắm rất lâu, rồi bỗng đứng phắt dậy đi vào buồng trong. Chị lục tìm quyển album, giở xem từng bức ảnh hồi chị bằng tuổi Lý bây giờ. Lời nhận xét của em gái chị thật quá chính xác…
Bỗng nhiên tim chị xốn xang, mắt chị rơm rớm vì xúc động. Trong đầu chị lóe lên một suy nghĩ: “Lẽ nào Lý mới là con đẻ của mình”… chị cố gắng kìm nén những suy nghĩ vừa bừng lên cùng với những cảm xúc xáo động trong lòng. Chị quay ra bàn tiệc chỉ với một mục đích ngắm nhìn thật kỹ cô bé. Thực sự cô bé rất giống chị… Chị mạnh dạn nhỏ to với cô em gái và họ cùng đi đến nhận định: Khả năng hai đứa trẻ bị trao nhầm cho nhau ở nhà hộ sinh là rất lớn…
Từ sau hôm sinh nhật đó, chị Cầm lúc nào cũng nghĩ đến Lý, mỗi lần nghĩ đến là một lần thổn thức vì thương con bé. Nhiều hôm trằn trọc suy nghĩ, chị quyết định phải làm sáng tỏ những mối nghi vấn trong lòng. Chị nói với chồng mình:
- Em có cảm nhận cái Lý là con của chúng mình. Em phải xác minh điều này bằng xét nghiệm ADN với nó. Nhưng trước hết em sẽ xét nghiệm với cái Ngọc đã. Nếu Ngọc không phải là con của chúng mình thì chắc chắn cảm nhận của em là đúng. Bây giờ em sẽ lấy móng tay của cái Ngọc. Để đỡ gây tổn thương cho con, em sẽ bí mật làm chuyện này. Cái bấm móng tay cả nhà mình vẫn quy định để ở góc ngăn kéo, em sẽ giấu đi. Khi nào cái Ngọc cần nó sẽ tìm hỏi mọi người, lúc đó chúng mình sẽ để ý theo dõi và thu gom các mẩu móng tay của nó lại. Anh phải khéo léo kết hợp giúp em nhé.
Khi kế hoạch giữa hai vợ chồng chị đã được nhất trí thì việc bí mật lấy được móng tay của con gái họ là điều dễ dàng. Sau một lần cắt móng tay, Ngọc không biết là mẹ mình đã thu hết số móng cắt ra và chia làm hai gói. Một gói chị đưa đi xét nghiệm với chị. Còn một gói cất kỹ. Chỉ có mấy ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm mà chị đứng ngồi không yên, bồn chồn thấp thỏm. Tâm trạng của chị rất khó tả, lúc thì chị mong Ngọc là con gái mình, lúc chị lại mong không phải…
Rồi ngày chờ đợi cũng đến, chị run rẩy cầm tờ kết quả xét nghiệm khẳng định Ngọc không phải là con đẻ của chị. Chị khóc, khóc rất lâu: “Trời ơi! Đứa con gái ruột thịt của tôi lại không một ngày nằm trong vòng tay âu yếm của tôi”. Chồng chị thấy chị khóc cũng rơm rớm. Anh nói:
- Em đừng xúc động quá như vậy. Bây giờ anh tin tưởng chắc chắn cái Lý mới là con đẻ của chúng ta. Vấn đề cần phải suy nghĩ bây giờ là tiếp theo ta phải làm gì?
Họ cùng vắt óc suy nghĩ… Đêm đó họ thức trắng. Tối hôm sau chị Cầm bố trí cho Ngọc và Lý đi xem xiếc rồi mang theo kết quả xét nghiệm đến nhà chị Hồng mẹ của Lý. Sau một hồi xã giao, rồi tự giới thiệu về mình, chị mạnh dạn nói với chị Hồng:
- Tôi có một việc hết sức quan trọng muốn nói với chị.
Chị Hồng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì chị cứ nói. Chắc là chuyện liên quan đến cháu Lý nhà tôi?
Chị Cầm lắp bắp xúc động:
- Cháu Lý ngoan lắm… Tôi thương nó lắm… Chị có biết vì sao nó không phải là con của chồng chị không?... Vì nó là con của vợ chồng tôi… Chúng ta đã… đã nhầm con của nhau ngay trong nhà hộ sinh rồi.
Chị Hồng sửng sốt bật dậy như lò xo:
- Chị điên rồi! Chị nói gì lạ vậy? Nhầm con là thế nào? Tôi không sao hiểu được.
Chị Cầm nói:
- Cháu Lý là con gái tôi, còn cháu Ngọc là con của chị. Đây! Chị xem tờ kết quả xét nghiệm này rồi tôi sẽ giải thích thêm cho chị.
Chị Hồng xem xét tờ kết quả một lúc rồi nói giọng tỏ vẻ khó chịu:
- Chị vớ vẩn quá, tờ giấy này có liên quan gì đến mẹ con tôi đâu.
- Vâng! Đúng là không có tên chị và tên cháu Lý trong đó nhưng xin chị bình tĩnh cho tôi được giải thích: Hai cháu cùng sinh một nơi, cùng một ngày, cùng một giờ, tôi và chị đều không có người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình. Cháu Lý rất giống tôi trong khi bố cháu lại đau khổ vì nó lại không phải con của mình. Cháu Ngọc nhà tôi lại mang nhiều nét của chị. Tờ giấy này là kết quả xét nghiệm giữa tôi với cháu Ngọc. Người ta kết luận cháu Ngọc không phải con tôi. Đương nhiên nó phải có một người mẹ đẻ khác. Tôi dám chắc người đó chính là chị.
Chị Hồng nghe vậy bần thần ngồi xuống giường. Chị chưa thể chấp nhận sự thật này. Nhưng vốn dĩ là người thông minh, chị không thể không suy nghĩ trước những giải thích rất có lôgic của chị Cầm. Biết rằng, cần để chị Hồng có nhiều thời gian suy nghĩ, chị Cầm ra về. Trước khi chào ra về, chị đặt một cái lọ nhỏ xinh lên bàn rồi nói:
- Đây là chỗ móng tay của cháu Ngọc. Khi nào có điều kiện chị hãy đi xét nghiệm ADN với cháu Ngọc. Kết quả thế nào xin chị cho tôi biết với nhé. Đây là số điện thoại của tôi… Xin phép chị tôi về. Tôi rất mong tin tức từ chị.
Lẳng lặng tiễn người phụ nữ đặc biệt này ra về, chị Hồng đắm chìm trong suy nghĩ: “Đúng là mình không có ai khác ngoài chồng mình, sao cái Lý không phải con anh ấy? Hàng trăm ca sinh đẻ có mấy khi bị nhầm con đâu, sao sự nhầm lẫn lại rơi đúng vào mình?…”. Lúc nhìn thấy tờ kết quả mà chồng chị quẳng cho chị xem, chị tức lộn ruột nhưng sau đó bình tĩnh lại đã có lúc chị nghĩ phải đi xét nghiệm với Lý để loại trừ khả năng nhầm con ở bệnh viện. Nghĩ vậy nhưng lại sợ, chị sợ nhỡ đúng Lý không phải con của mình thì sao đây? Lý mà biết nó sẽ buồn đau lắm, rồi biết đâu nó lại bỏ mình để đi tìm cha mẹ đẻ của nó… Rồi thì mình sẽ tìm đâu ra đứa con đẻ của mình. Thôi thà quên đi cứ mặc cho sự đời đến đâu thì đến…
Bây giờ, có người mang con đẻ đến tận nơi cho mình, sao mình nỡ từ chối chứ?… Xét nghiệm ADN để biết sự thật đáng làm lắm chứ… Thế là chị Hồng thu xếp để làm xét nghiệm ngay.
Một tuần sau, chị Hồng cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN đến găp chị Cầm. Đích thực Ngọc là con gái chị Hồng.
Hai người phụ nữ tâm sự với nhau rất lâu, lúc cười, lúc khóc, họ bàn nhau kế hoạch và một “quy trình” công bố sự thật bất ngờ này, sao cho hai đứa con của họ không bị sốc. Họ hẹn nhau sẽ thăm nom nhau hằng ngày, tạo mối thân thiện giữa hai nhà để hai con quen dần…
Cuộc gặp mặt của hai gia đình đã được vợ chồng chị Cầm và chị Hồng ấn định ngày giờ.
Hôm đó, các bậc cha mẹ đều nói chung một ý:
- Bây giờ các con đã biết ai là bố mẹ đẻ thực sự của mình. Sự xáo trộn này không phải lỗi của đôi bên bố mẹ, cũng không phải lỗi của các con. Các con muốn ở với bố mẹ nào cũng được. Tất cả chúng ta đều yêu quý các con.
Sau nhiều giây phút yên lặng, cái Lý bật khóc nói:
- Bố mẹ hãy cho con vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm cha con cho mẹ Hồng của con. Cha con chắc đang buồn lắm. Con muốn cha mẹ đoàn tụ. Con nhớ thương cha nuôi của con rất nhiều.
Đến lượt cái Ngọc cũng thút thít:
- Xin bố mẹ cho chúng con được đi cùng nhau để tìm cha.
Người đàn ông duy nhất trong buổi họp mặt hôm nay xúc động nhìn hai cô con gái:
- Bố sẽ làm vệ sĩ đưa hai con đi tìm cha. Ngày mai chúng ta khởi hành nhé.
Chị Hồng lau nước mắt, cảm động trước tấm lòng của mọi người:
- Tôi thật không tưởng tượng được cuộc đời lại cho nhiều bất ngờ đến như vậy. Không có sáng kiến giám định ADN của anh chị, tôi sẽ không biết giải quyết thế nào với những bế tắc đang gặp phải. Cuộc đời lại đẹp sao. Giờ đây tôi đã có đứa con ruột của mình và tôi cũng không mất cháu Lý. Tôi lại sẽ có lại người chồng đã từng hết mực yêu tôi.
Chị quay sang nói với hai cô con gái:
- Các con đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ và mẹ Cầm rất mong tin tốt lành của các con đó.