Có lẽ hôm đó là một ngày đẹp trời. Khách đến xét nghiệm khá đông. Trong số họ có một ca rất đặc biệt, chúng tôi không thể nào quên được ca này. Đặc biệt ở chỗ: hai cha con đến xét nghiệm không có ngôn ngữ chung để có thể nói chuyện được với nhau mà phải thông qua một anh phiên dịch. Đi theo hai cha con đến Trung tâm có tới cả chục người. Họ ngồi chật cả phòng tiếp khách lớn nhất trong số 6 phòng của trung tâm. Và một điều đặc biệt nữa là họ muốn làm nhanh nhất có thể và tất cả đều ngồi đợi chờ kết quả trong sự hồi hộp. Người cha trong ca xét nghiệm này là ông Tiến, còn người con là một thanh niên gốc Việt, vừa từ Pháp bay về. Anh là Pierre.
Cả đại gia đình của ông Tiến ngồi trò chuyện để giết thời gian. Qua ba giờ dài dằng dặc đó, chúng tôi đã được nghe về câu chuyện cảm động của họ. Và cũng như họ chúng tôi cũng rất hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm.
Theo dòng thời gian, chúng tôi cùng trở về thời trai trẻ của ông Tiến. Hồi đó, Tiến là một người đàn ông có ngoại hình cao ráo và khá đẹp trai với tác phong nhanh nhẹn, tháo vát. Anh đã có vợ và hai cô con gái dễ thương. Một lần, trong chuyến đi công tác dài ngày xa nhà anh đã quen với Hạnh một người phụ nữ đã gần 30 tuổi mà chưa lập gia đình. Hỏi ra mới hay là Hạnh không muốn lấy chồng, Hạnh thích sống độc lập và có tính tự quyết khác người. Cùng làm việc với nhau một thời gian, Hạnh đem lòng yêu chàng trai đã có vợ con như Tiến. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” họ đã vượt quá giới hạn. Hạnh đã có bầu. Hạnh không muốn làm vợ ai cả, càng không muốn làm vợ của người đã có gia đình. Có con với người mình yêu rồi, thế là tốt lắm rồi.
Mãn hạn công tác Tiến chia tay Hạnh. Hạnh chỉ biết bùi ngùi im lặng. Vì không muốn Tiến phải lo lắng và không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Tiến nên Hạnh không cho Tiến biết mình đã mang thai. Mãi cho tới khi Hạnh sinh con, Hạnh mới thông báo tin này cho Tiến. Tiến rất bàng hoàng sửng sốt. Tiến sốc nặng. Anh rất sợ tin này ảnh hưởng đến cuộc sống êm ấm của gia đình mình. Anh lại còn không tin đứa trẻ là con của mình, Tiến thắc mắc tại vì sao đến bây giờ Hạnh mới báo tin quan trọng này. Sự phân vân của Tiến khiến Hạnh rất tức giận. Tính cô là vậy, cô cũng chẳng nói nhiều lời và cô thề là sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Tiến.
Hạnh sinh con và sống với cha mẹ đẻ của mình. Cha mẹ đã già, lại thêm đứa con nhỏ dại, Hạnh khó mà cáng đáng được việc cấp dưỡng cho cả nhà. Hạnh quyết định gửi con cho ông bà ngoại rồi lên đường đi xuất khẩu lao động. Trước khi đi, Hạnh có dặn cha mẹ mình: “Nếu có một người tên là Tiến đến nhận con, bố mẹ tuyệt đối không giao vì đây không phải là con của Tiến. Bố mẹ cứ nói là bố đứa trẻ đi công tác đâu đó”.
Hàng tháng, Hạnh gửi tiền đều đều về cho gia đình. Hết hạn hợp đồng lao động Hạnh quay về. Với sự dành dụm trong hai năm bên nước bạn, Hạnh cũng đã có chút vốn để mở một quầy bán hàng lưu niệm nhỏ mà khách hàng đa phần là người ngoại quốc. Thế nhưng cuộc đời đã không mỉm cười với cô. Hạnh bị bệnh hiểm nghèo sau khi về nước được một thời gian. Cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Hạnh vô cùng đau khổ. Ba con người đang trông mong vào một mình cô, sao Hạnh nỡ ra đi trong lúc này. Bệnh tình của cô cũng đã ngốn gần hết số tiền dành dụm được… Hạnh rối loạn vô cùng…
Đúng lúc ấy, Hạnh được bạn bè giới thiệu làm quen với một đôi vợ chồng người Pháp, cũng do tình cờ mà cô đã biết họ từ trước. Đôi vợ chồng này đã hai lần ghé thăm quầy hàng lưu niệm của Hạnh và cô nhận thấy họ là những người rất tốt bụng. Họ không có con. Khi biết hoàn cảnh của Hạnh và nhìn thấy đứa bé trai kháu khỉnh, họ ngỏ ý muốn được làm cha mẹ đỡ đầu cho cháu và muốn được đưa bé về Pháp để nuôi dưỡng. Hạnh trằn trọc suy nghĩ rất nhiều đêm rồi quyết định trao đứa con yêu quý duy nhất của mình cho hai vợ chồng nọ. Hạnh nghĩ rằng, chỉ như vậy thì đứa con của cô mới mong có một tương lai tươi sáng và cô mới yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.
Sau đó ít lâu, một phần vì bệnh nặng, phần vì nhớ thương con da diết, Hạnh đã qua đời. Bố mẹ của cô cũng đã già lại quá thương con, thương cháu nên lần lượt đi theo con gái.
Lại nói về ông Tiến, sau khi Hạnh cắt đứt mọi liên lạc với Tiến, Tiến đã không tài nào liên lạc lại được với cô, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng mong gặp được đứa trẻ mà Hạnh nói đó là con của anh. Đắn đo mãi, Tiến sắp xếp công việc, anh trở lại tìm Hạnh. Tại nhà Hạnh, anh thấy một bé trai rất đáng yêu đang ngồi chơi một mình và anh linh cảm đó đúng là con trai anh. Anh nhìn quanh không thấy Hạnh đâu, hỏi ra mới biết Hạnh đang đi làm việc bên Hàn Quốc, gửi cháu bé cho bố mẹ của Hạnh trông nom. Thấy gia cảnh của nhà Hạnh như vậy, Tiến rất xót xa cho con trai mình. Anh kể tường tận mọi chuyện cho hai cụ nghe, mong các cụ tha thứ và cho Tiến được nhận con về chăm sóc. Nhưng dù Tiến có van nài thế nào đi nữa thì hai cụ cũng kiên quyết từ chối, mà rằng: “Đứa bé này đã có cha, cha nó đang đi công tác, nay mai sẽ về đón nó, nó không phải con của anh đâu”. Hai cụ đã nói đúng như những gì Hạnh dặn trước khi ra nước ngoài.
Tiến thất vọng ra về. Trở về nhà ở Quảng Ninh, anh ép mình phải tin những lời cha mẹ Hạnh nói là sự thật. Anh cố quên đi hình ảnh bé trai đáng yêu mà anh đã gặp hôm đó… Anh lao vào công việc. Thời gian trôi qua, hai con gái của Tiến đã lập gia đình, Tiến cũng sắp thành ông ngoại. Ông cảm thấy trống vắng và không khỏi nhớ đến đứa trẻ năm xưa. Ông thực sự muốn tìm hiểu về số phận của đứa bé, dù sao nó cũng là con của Hạnh, một người bạn gái tốt của ông. Ông cũng muốn biết có phải cả nhà Hạnh đã đồng lòng nói dối ông, không muốn cho ông nhận con hay không? Có thể lắm, vì cá tính của Hạnh mạnh mẽ và rất quyết đoán mà.
Ông lại lên đường đến nhà Hạnh. Nhưng ôi thôi! Ngôi nhà đó, giờ đây không còn ai quen thuộc nữa. Chủ mới là một người trong họ của gia đình Hạnh. Họ đau buồn cho Tiến biết là: Hạnh đã qua đời, sau đó cha mẹ chị cũng mất. Còn đứa trẻ thì đã đi xa rồi, rất xa, sang tận châu Âu kia. Nó đã theo cha mẹ nuôi của nó rồi. Người này còn nói thêm: “Nó không có cha, ở lại thì sống với ai, sao nỡ có người cha nào lại bỏ một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?”.
Nghe tới đây, ông Tiến nghẹn ngào, đau đớn. Ông đấm tay vào ngực mình nức nở: “Trời ơi! Cha là một người cha tội lỗi, giờ thì con đi mất rồi, cha biết tìm con bằng cách nào đây?”…
Khi cơn đau tạm lắng, ông tìm đến mộ của bà Hạnh, thắp nén hương cho bà, cầu mong bà tha thứ và phù hộ cho ông để ông được gặp lại con. Trước khi chia tay gia đình người nọ, ông không quên để lại một cuốn sổ nhỏ ghi các thông tin về mình, với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, người con sẽ tìm về quê hương, tìm về với ông và tha thứ cho ông. Ông tha thiết mong gia đình này cất kỹ quyển sổ đó giúp ông.
Lại nói về đứa trẻ năm xưa. Bé được gia đình người Pháp nuôi nấng từ nhỏ và yêu thương hết mực. Họ đặt tên cho cậu bé là Pierre. Theo người Pháp Pierre nghĩa là “đá”. Họ muốn bé lớn lên sẽ cứng rắn vững vàng như đá. Vì họ biết bé sẽ nhận ra thân phận con nuôi của mình và sẽ cứng rắn lên. Giờ đây Pierre đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi làm. Anh có tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ càng lớn anh càng khao khát mà mãi vẫn chưa có được, đó là mong gặp lại cha mẹ đẻ của mình, mong tìm về cội nguồn của mình. Anh tìm mọi cách để hòa nhập với cộng đồng người Việt ở bên Pháp. Anh đăng tải các thông tin về mình lên facebook và bày tỏ khát khao tìm về quê mẹ và mong được mọi người giúp đỡ. Cuối cùng hy vọng đã lóe lên. Một hướng dẫn viên du lịch người Việt tên là Long đã rất nhiệt tình giúp đỡ anh. Những thông tin mà bố mẹ nuôi của anh cung cấp đã được Long ghi chép đầy đủ. Long hứa sẽ xúc tiến việc tìm kiếm ngay người thân cho Pierre khi trở về Việt Nam.
Như đã hứa với bạn, Long đã bỏ nhiều thời gian để tìm về nơi mẹ Pierre sinh sống năm xưa. Cuối cùng anh cũng đã tìm được. Long chưa kịp vui mừng thì biết tin mẹ của Pierre không còn nữa. Bà đã mất hơn chục năm rồi. Nhưng may thay người họ hàng của bà vẫn còn giữ gìn cẩn thận cuốn sổ nhỏ mà ông Tiến đã để lại cách đây vài năm. Từ các thông tin trong đó Long đã tìm gặp được ông Tiến.
Khỏi phải nói là ông Tiến đã hạnh phúc đến chừng nào khi bỗng dưng có người mang tin vui đến cho mình. Ông rối rít cảm ơn Long. Còn Long thì cũng vui mừng khôn xiết, Long lập tức báo tin vui cho Pierre. Pierre vô cùng vui mừng báo ngay cho cha mẹ nuôi và thể hiện ước mong được về Việt Nam càng sớm càng tốt. Hiểu được tâm trạng của con, cha mẹ nuôi của anh đã thu xếp để anh được trở về Việt Nam trên chuyến bay sớm nhất.
Được báo tin về giờ hạ cánh của chuyến bay mà Pierre đã bay, cả đại gia đình của ông Tiến ai cũng xin được ra tận sân bay để đón Pierre. Thế là cả nhà thuê một chuyến xe 16 chỗ ra sân bay chạy trong đêm, đến Nội Bài. Long cũng có mặt trong đoàn đón “thượng khách” này. Trên đường ra sân bay, Long cũng gợi ý cho ông Tiến là nên đi xét nghiệm ADN ngay để yên tâm 100% đó là con của ông vì qua câu chuyện của ông Tiến, Long thấy ông Tiến vẫn có chút băn khoăn vì sao mà bà Hạnh lại cứ khăng khăng ông không phải là bố của đứa bé năm xưa. Nghe Long nói thế, ông Tiến và cả đại gia đình của ông đều tán thành ngay. Họ lại nhờ Long giúp đỡ tìm được một nơi uy tín để xét nghiệm ADN ngay hôm nay. Ông Tiến nói: “Cháu giúp bác đi, làm xét nghiệm ADN ngay hôm nay rất tiện cháu ạ. Nếu bác nhận được con ngay ngày hôm nay thì bác vô cùng mãn nguyện và bác tạ ơn cháu suốt đời. Nếu thằng bé không phải con bác thì bác cũng sẽ xem như đây là một vị khách thân thiết của gia đình bác và bác cũng sẽ rất vinh hạnh nếu được Pierre nhận lời về thăm quê bác”.
Chuyến bay từ Pháp về Nội Bài hạ cánh đúng giờ. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Khi nghe Long khuyên nên đi xét nghiệm ADN ngay, Pierre hoàn toàn tán thành. Thế là cả đoàn người từ sân bay Nội Bài lên xe, chạy thẳng đến Trung tâm ADN. Tại đây họ ngồi chờ đợi kết quả trong sự hồi hộp… Tất cả chúng tôi cùng chung tâm trạng như họ. Gần đến trưa chúng tôi khuyên họ nên đi ăn uống cho đỡ mệt và đỡ suốt ruột.
Khi từ hàng ăn trở về thì kết quả xét nghiệm đã có. Chúng tôi trao tờ kết quả cho ông Tiến, ông cầm tờ kết quả tay run lên và mắt nhòa đi vì sung sướng. Mọi người xúm quanh ông, ai cũng vui mừng và đưa tay gạt nước mắt. Thấy mọi người như vậy Pierre hồi hộp hỏi Long: “Sao tất cả đều khóc vậy?” Long nói: “Họ đang hạnh phúc đấy. Cậu chính là con đẻ của ông Tiến. Còn đây là các chị ruột của cậu, các cô dì chú bác của cậu. Mau đến nhận cha đi”. Nghe Long nói, Pierre sung sướng cuống lên và nước mắt tuôn trào. Anh chưa kịp đứng lên để đến với cha thì ông Tiến đã đến bên cạnh và tất cả mọi người đã xúm bên anh. Ông ôm con, hôn lên mái tóc thơm mát của con, họ cứ thế ôm nhau và nước mắt đầm đìa vì hạnh phúc. Cả Trung tâm chúng tôi ai cũng ngậm ngùi vui sướng.
Chưa có ca xét nghiệm nào mà nhiều người xúc động như vậy. Một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt vì hạnh phúc.