Có một ca xét nghiệm rất lạ. Hai người đàn ông tranh chấp một đứa trẻ mới đẻ. Người mẹ của đứa trẻ có vẻ rất phẫn uất. Thỉnh thoảng chị lại đưa cặp mắt căm thù nhìn chòng chọc vào người đàn ông trẻ. Nhưng người này lại không bao giờ nhìn chị ta, cũng chẳng bao giờ xán lại gần chị. Hắn không có thái độ đàng hoàng của một người bình thường. Đôi mắt lấc láo của hắn đưa qua đưa lại. Hắn bất hợp tác với tất cả.

     Mọi thủ tục đã làm xong. Đứa trẻ và người đàn ông lớn tuổi đã được lấy mẫu một cách nhanh gọn. Mọi người nhắc anh thanh niên trẻ kia vào cho mẫu. Nhắc đến năm lần, bảy lượt, hắn vẫn tỉnh khô. Liên tục nhận điện thoại, rồi lại bấm điện thoại, gọi tới gọi lui như cố tình trêu ghẹo mọi người, mặc cho ai đợi thì cứ đợi.

    Một người đến bên hắn ta nói:

     - Mày diễn trò đủ rồi đấy, muốn nhận con thì vào xét nghiệm để mà nhận đi, đừng làm mất thời gian của bọn tao nữa, hay mày muốn bọn tao lôi cổ mày ra công an vì tội tung tin thất thiệt, làm hại người khác...

       Vừa lúc ấy, hắn dập điện thoại vẻ ngang tàng:

     - Đương nhiên là lấy mẫu rồi. Việc gì phải diễn trò gì!

         Hắn khệnh khạng bước vào, ngồi xuống bàn đưa tay cho cô y tá lấy mẫu.

         Hành động dứt khoát cho lấy mẫu lúc này của hắn làm cho người đàn ông lớn tuổi hơn tái mặt. Anh ta hầm hầm nhìn người mẹ trẻ, rồi lại hầm hầm nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đau khổ và căm giận.

         Cho mẫu xong, hắn vội vã bước ra và mất hút… Người còn lại mặt mũi sa sầm.

***

         Kết quả xét nghiệm đã có. Người mẹ trẻ, cùng người đàn ông lớn tuổi (tôi đoán chắc là chồng của chị ta) đến nhận. Còn một bản nữa của người đàn ông kia, cho đến bây giờ và có lẽ là mãi mãi sẽ nằm trong ngăn kéo của Trung tâm ADN. Hắn biến mất tăm, không đến nhận.

           Nhận kết quả, người mẹ trẻ vẫn không hết phẫn nộ:

         - Sao lại có loại người đê tiện như thằng khốn này. Tôi mà gặp lại nó, tôi sẽ cho người băm vằm nó ra.

     Tôi tỏ ý trách chị:

         - Biết vậy, sao chị không tránh xa nó ra, mà còn quan hệ với nó.

     Người phụ nữ la lên:

     - Trời ơi! Chị tưởng tôi có thể lên giường được với cái loại người đó sao. Chị có thể tưởng tượng được rằng lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó chính là cái lần nó đến nhà tôi, cà khịa với chồng tôi, rồi đòi bế con tôi đi. Nó bảo với chồng tôi rằng, nó mới chính là cha đẻ của đứa con mà tôi vừa sinh ra. Chồng tôi đã điên tiết đuổi nó đi ngay. Nhưng, sau đó, nó liên tục gọi điện, nhắn tin, làm đảo điên cả gia đình tôi. Nó cứ liên tục khủng bố như vậy, làm cho chồng tôi suy sụp, mẹ chồng tôi thất vọng, điên lên, chì chiết nhục mạ tôi. Bà đang sung sướng, hạnh phúc vì tưởng mình có đứa cháu trai đích tôn. Nay hẫng hụt, thất vọng, chị bảo làm sao bà chịu nổi... Đúng là đồ súc sinh. Tại sao lại đi kiếm tiền một cách bỉ ổi như thế được chứ.

     Tôi thắc mắc:

       - Sao lại là trò kiếm tiền.

       Chị dốc bầu tâm sự:

       - Chị có thấy hôm đó, sau khi cô y tá lấy mẫu của nó xong, nó vội vã chạy trốn ngay không? Tôi đã bí mật, cho người nhà bám theo nó và lần ra chỗ ở của nó rồi. Thì ra, nó chỉ là một thằng tỉnh lẻ ra phố kiếm ăn bằng nghề đầu gấu. Đầu gấu thật đấy, nhưng chắc cũng ươn hèn lắm chị ạ. Và việc hắn đến nhà tôi, nhận là cha của con tôi cũng là một trong những cách kiếm ăn của nó. Tìm hiểu qua những người thuê trọ cùng với hắn, tôi mới biết là, đã có một phụ nữ lạ hoắc đến đây, cho tiền hắn và nhờ hắn làm việc đó. Tôi đem tất cả những gì điều tra được, nói với chồng và mẹ chồng mình. Chồng tôi hiểu ra ngay và lập tức cùng mẹ anh ấy đến tìm thằng đó định hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đến nơi thì nó đã cao chạy xa bay mất rồi. Qua sự miêu tả của mọi người, chồng tôi biết ngay người chủ mưu trong chuyện này là ai.

     Tôi tò mò:

     - Ai là người chủ mưu, ai đã đứng sau chuyện này?

     - Chính là vợ trước của chồng tôi.

     - Sao chị ta lại làm như vậy?

     - Vì nhiều lý do, họ đã chia tay nhau. Nhưng chị vợ vẫn bám theo để làm khổ anh ấy. Mà đúng là chị ta đã thực hiện được ác ý này. Từ khi thằng đầu gấu tỉnh lẻ kia xuất hiện, cả gia đình tôi lâm vào cảnh khốn khổ. Chồng tôi gầy sọp hẳn đi, mẹ anh ấy thì liên tục lên cơn cao huyết áp… Còn tôi, lúc nào cũng uất ức vì nỗi oan khiên đè nặng trong lòng. Suýt nữa thì tan đàn xẻ nghé chị ạ.      

       - Tại sao nó biết chắc chắn, nó không phải cha thằng bé, mà nó chịu đi xét nghiệm ADN? Làm thế chẳng hoá ra là, tự nó lại vạch mặt nó sao?

       - Thế mới cao thủ chứ. Chính nó là người đề nghị đi xét nghiệm ADN. Mới đầu tôi cứ tưởng nó đòi đi xét nghiệm để trộ cả nhà tôi thôi. Tôi bảo chồng tôi rằng: “Anh cứ đi đi. Thể nào lúc đến Trung tâm, nó cũng tìm cách chuồn thôi mà”. Chồng tôi cũng mong như vậy, vì nếu nó chuồn, tức là nó sợ sự thật. Nào ngờ, sau một hồi điện thoại liên tục, nó đã cho lấy mẫu. Chị có thấy, lúc nó thản nhiên đưa tay ra để cô y tá lấy mẫu, thái độ của chồng tôi thế nào không? Anh ấy tái mặt đi, chết đứng. Chắc chắn, anh ấy sẽ nghĩ rằng hắn có quan hệ với tôi, thì hắn mới bình thản chịu làm xét nghiệm như thế. Tôi thương chồng, thương mình và vô cùng căm thù hắn. Giá mà có con dao trong tay khi đó, chắc tôi đã đâm cho hắn một nhát rồi... Sau này, tôi mới nghĩ là hắn đã nhận điện thoại của người thuê hắn và bầy cho hắn mọi cách thức, chứ bản thân hắn, chắc không đủ trình độ để làm cho chồng tôi đau điếng như vậy.

       Bây giờ, chồng tôi và mẹ anh ấy đều tin tôi rồi. Đều đã xin lỗi tôi.

       May mà, có ADN đấu lại với bọn đầu gấu, lấy lại công bằng cho tôi chứ nếu như ngày xưa, thì nỗi oan khiên này, không biết sẽ đẩy tôi đến vực thẳm nào.

         Tôi hỏi chị:

-   Thế bây giờ, chị có định kiện cáo gì không?

         -   Thôi chị ạ, chỉ cần chồng tôi hiểu và tin tôi là được rồi. Cái thằng đầu gấu kia đã lặn tăm. Nó sợ rồi, không dám ló mặt ra đây nữa. Còn người đàn bà xấu xa, muốn hại người kia, tôi chẳng chấp làm gì. Hại người ắt sẽ có lần bị người hại lại. Lẽ đời là vậy, phải không chị?

         Tôi nhìn theo chị đi ra. Lại một người nữa được giải oan, thật đáng mừng.