Hùng dừng xe trước cửa nhà rồi nghe ngóng.

Anh không thể nhớ được đã bao nhiêu lần, khi anh về đến trước cổng nhà rồi mà lại phải quay xe phóng đi. Đi đến đâu cũng được. Đến đâu cũng còn hơn chui vào nhà để rồi đinh tai nhức óc, đau khổ vì những trận chiến giữa bố và mẹ anh.

Hôm nay, khác hẳn mọi ngày, không gian yên tĩnh lạ thường. Anh đẩy cửa, dắt xe vào nhà.

Một mâm cơm đang bày sẵn trên bàn. Mẹ Hùng đang lầm lì ngồi cạnh, còn anh trai của Hùng đang nằm dài trên đi văng. Nhìn quanh không thấy bố đâu, Hùng đến bên người anh hỏi khẽ:

-   Anh Minh ơi, bố đâu rồi?

Minh buồn rầu:

-   Bố bỏ đi rồi.

-   Đi đâu vào giờ ăn cơm này.

-   Anh cũng chẳng biết.

Hùng thở dài não nuột, anh hiểu ngay lý do khiến bố bỏ đi. Anh lẩm bẩm:

-   Sao hai người không bỏ quách nhau đi. Sống với nhau mà suốt ngày bị hành hạ bởi nhau như thế này thì sao gọi là sống được.

Minh cũng ngán ngẩm:

-   Anh thấy đau đầu lắm rồi. Chẳng biết làm sao nữa, đúng là địa ngục trần gian.

Nói như Minh cũng chẳng ngoa lắm. Đã từ lâu lắm rồi trong căn nhà này chỉ có những cuộc xung đột nảy lửa giữa bố và mẹ của Hùng. Xen giữa những trận xung đột của những lời chì chiết, những câu nhục mạ nhau là sự im lặng nặng nề. Sự im lặng ấy chỉ nhằm chuẩn bị cho các trận xung đột tiếp sau chứ không bao giờ có một sự thanh bình thật sự.

Hùng rất hiểu nguyên nhân của vấn đề bức xúc này. Sự ra đời của anh đã gây nên tất cả.

Con không giống bố, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Hùng không giống bố lại không thể gọi là bình thường được. Theo bố anh, đó là thể hiện sự phản bội của mẹ anh. Trước thời điểm anh chào đời, dư luận xung quanh đã xôn xao, bàn tán rất nhiều về mối quan hệ bất chính của mẹ anh và một người đàn ông khác. Chính vì vậy bố anh không công nhận anh là con đẻ của ông. Ông bức xúc vì chuyện này và không tiếc thốt ra những lời mỉa mai cay độc xúc phạm nhân cách của vợ (cho dù vợ ông có mất nhân cách thật sự thì cũng không nên quá lời như vậy). Sự búc xúc quá đỗi ấy đã làm mất đi lòng bao dung vị tha của người đàn ông trong người cha vốn hiền lành như bố anh. Còn thái độ của mẹ anh thì không ai chịu nổi. Bà la lối òm sòm, kêu oan. Bà chì chiết ông, cho ông là nhỏ nhen, hẹp hòi, cục cằn và cố chấp… Không khí trong gia đình anh lúc nào cũng căng thẳng.

Hùng đã nhiều lần định bỏ nhà ra đi. Nhưng anh không đi được, phần vì là chẳng biết đi đâu, phần vì Hùng cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho Hùng và kỳ vọng ở Hùng quá nhiều. Còn bố anh, tuy ngoài miệng không công nhận anh là máu thịt của ông nhưng ông không hề ghét bỏ anh, vẫn bố vẫn con, vẫn tỉ tê tâm sự. Có lẽ mọi sự căm ghét, bố đã trút lên đầu mẹ anh hết rồi. Anh mà bỏ đi, chắc chắn mẹ sẽ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Bố anh cũng càng buồn và càng lì lợm hơn. Anh thương cả hai người, cả hai người cũng thương anh, nhưng họ chẳng thương nhau nên làm khổ cho tất cả. Những người trong họ hàng đã khuyên bố đưa Hùng đi xét nghiệm ADN nhưng bố không chịu đi và mẹ cũng không muốn làm điều đó…

Mâm cơm đã nguội tanh, chẳng ai muốn ăn, Hùng đành kéo anh Minh dậy rồi mời mẹ:

-   Thôi chúng ta ăn cơm đi mẹ. Bố đã bỏ đi, mẹ đừng căng thẳng nữa nhé, chúng con khổ lắm.

Mẹ Hùng lẩm bẩm:

-   Được, tao sẽ đến cơ quan bố mày. Phải cho mọi người biết bố mày có đáng là người lãnh đạo của họ hay không.

Hùng và Minh đồng thanh:

-   Mẹ đừng làm thế, chúng con xin mẹ đấy. Phải giữ sĩ diện cho bố, cho gia đình nữa.

Bà lườm hai con trai, đứng dậy:

-   Chúng mày không phải dạy tao, ông ấy đã không coi tao ra gì thì tao cần gì phải giữ sĩ diện cho ông ấy. Thôi ăn cơm đi rồi dọn dẹp, tao không ăn đâu.

Mẹ Hùng nói vậy và làm thật. Ngay ngày hôm sau, bà đến cơ quan ông và làm tanh bành ở đó. Hùng giận mẹ lắm. Mẹ thương yêu Hùng nhưng mẹ quá giận bố nên không hiểu được rằng Hùng đang là nạn nhân của mẹ. Năm ngoái Hùng trượt Đại học, năm nay chắc cũng trượt thôi, gia cảnh như thế này thì còn ai có tâm trạng nào mà học hành thi cử nữa. Còn anh Minh của Hùng thì chán ngán đến mức chẳng muốn nói năng gì nữa. Một buổi tối thấy mẹ ngồi khóc trong bếp, Hùng thương mẹ quá, chắc giờ này ở cơ quan bố cũng đang buồn lắm.

Hùng bàn với anh:

-   Chúng mình phải nghĩ cách để giúp bố mẹ anh ạ.

-   Có cách gì bây giờ?

-   Em nghĩ thế này anh xem có được không nhé. Vấn đề của bố mẹ, cả anh và em đều biết rõ. Bây giờ anh và em đi xét nghiệm ADN. Anh chắc chắn là con đẻ của bố rồi vì anh giống bố như đúc mà chính bố cũng công nhận anh. Anh em mình đi xét nghiệm sẽ xảy ra hai trường hợp: nếu chúng mình được khẳng định là hai anh em cùng cha, chứng tỏ em cũng là con đẻ của bố. Vậy là bố đã nghi ngờ oan cho mẹ, chúng ta sẽ chỉ đưa kết quả xét nghiệm này cho bố và nói chuyện riêng với bố. Tự bố sẽ thấy mình đã sai và quá xúc phạm mẹ, đã làm mẹ bị tổn thương nên mẹ mới uất ức mà xử tệ lại với bố như thế. Còn nếu anh và em không phải cùng một cha sinh ra, có nghĩa là mẹ có lỗi với bố, mẹ đã phản bội bố, khi đó chúng mình sẽ làm việc riêng với mẹ và chỉ mẹ biết kết quả này. Mẹ là người đàn bà có tội. Em tin rằng cách giải quyết như vậy sẽ dần dần làm tan đi băng giá giữa bố và mẹ chúng ta.

Minh thấy thằng em của mình nói có tình có lý quá. Anh gật đầu:

-   Thằng này thế mà giỏi đấy. Anh em mình phải đi xét nghiệm ngay ngày mai nhé.

Thế là ngay sáng hôm sau, hai anh em lai nhau đến Trung tâm ADN. Họ hy vọng dù có kết quả như thế nào thì họ cũng sẽ giúp được cho cha và mẹ họ xích lại gần nhau để rồi bình yên sẽ dần dần trở lại với cái gia đình nhỏ bé của mình.