Thằng bé ngồi bệt xuống nền nhà, mân mê mấy hòn bi ve, đó là thứ đồ chơi duy nhất mà nó có. Nó đang buồn lắm. Ngày mai nó phải chia tay với ông ngoại để vào trại mồ côi. Nó đã từng khóc lóc thảm thiết khi biết sắp phải xa ông để đến ở với những người xa lạ. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải gật đầu. Nó gật đầu cũng chỉ vì hy vọng sẽ tìm được bố. Trong muôn vàn lời khuyên bảo của ông và của các cô chú hàng xóm, nó chỉ nhớ có mỗi một câu:
- Có ở đấy cháu mới dễ dàng tìm thấy bố.
Lúc đó, nó đã vặn vẹo:
- Thế sao ông vẫn nói là bố đi công tác xa, rồi bố sẽ về với cháu cơ mà? Bố là người lớn, làm sao lạc đường được mà phải đi tìm.
Ông nó phải ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời để tránh sự vặn vẹo của thằng bé:
- Bố cháu chỉ biết đường về nhà mẹ cháu thôi, chứ có biết đường về nhà ông đâu. Từ lúc mẹ cháu mất đến giờ, chúng ta có ở nhà mẹ đâu mà bố tìm được. Ông đã nói chuyện với các cô, các bác trong trại rồi, ai cũng đồng ý tìm bố cho cháu mà.
Nó lặng lẽ lau nước mắt gật đầu… Cực chẳng đã ông ngoại nó mới chọn cách đưa thằng bé vào trại mồ côi. Vợ chồng ông có mỗi một mụn con gái. Bất hạnh biết bao khi con ông sớm mắc bệnh nan y và đã bỏ cha mẹ, bỏ con thơ, ra đi lúc còn quá trẻ. Dường như đoán trước được số phận, không muốn để bố mẹ sống cô đơn nên con gái ông đã để lại cho vợ chồng ông đứa bé này. Trước lúc lìa đời, người mẹ trẻ tội nghiệp kia đã để lại tên và địa chỉ của cha thằng bé với hy vọng nó sẽ tìm được cha.
Đau buồn vì thương xót con gái, cộng với cái nghèo, cái khổ, bà ngoại thằng bé cũng qua đời…Chỉ còn hai ông cháu nương tựa vào nhau. Thằng bé đã đến tuổi đi học, ông ngày một già yếu. Lo cho hai miệng ăn đối với ông cũng là chật vật lắm rồi, làm sao lo cho nó đến trường được đây. Mới lại, nếu nó có được đi học thì ai là người bảo ban kèm cặp cho nó nên người. Ông bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cha cho thằng bé. Ông cậy cục nhờ nhiều người giúp ông việc này. Nhưng cái địa chỉ mà mẹ thằng bé để lại đã không thể tìm được bởi có một con đường lớn mới đi qua đó, nhà cửa xây lại mới. Thế là hết cách. Nghĩ nát óc, cuối cùng ông quyết định nhờ uỷ ban xã giúp ông đưa thằng bé vào trại mồ côi. Ông biết phải xa nó ông sẽ buồn và cô đơn lắm nhưng giữ nó bên một người đã gần đất xa trời, lại nghèo túng như ông quả là quá ích kỷ và quá thiệt thòi cho một đứa trẻ thông minh như nó.
Vào trại mồ côi, nó có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi, nó cũng quen dần, vui dần, nhưng nó không bao giờ quên là nó có một người cha. Gặp ai nó cũng cho biết tên tuổi mẹ nó, tên tuổi và địa chỉ của cha nó và tha thiết nhờ họ tìm cha giúp. Nó trở thành đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi vì nó biết rõ đó là điều kiện mà những người lớn đặt ra cho nó khi nhận giúp tìm cha cho nó. Bởi vậy, ai gặp thằng bé đều yêu quý nó và muốn giúp nó đạt được ước mong. Ước mơ của thằng bé vẫn chỉ là mơ ước nếu không có sự kiên trì tích cực của những người yêu thương nó, nhất là những người mẹ thứ hai của nó trong trại.
Ngày tháng trôi đi, đã có bao cặp vợ chồng đến trại xin thằng bé làm con nuôi, nhưng nó nhất định từ chối tất cả với một lý do:
- Cháu không phải đứa trẻ mồ côi!
Một hôm, thằng bé đang ngồi đọc truyện trong buồng, cô bảo mẫu chạy vào vui mừng nói với nó:
- Cháu ra đây đi, có một người biết bố cháu, biết mẹ cháu, chú ấy đang đợi cháu đấy.
Thằng bé gấp vội quyển truyện lại và lao nhanh ra phòng khách. Người khách nhìn thấy nó cũng tiến lại gần dắt nó ngồi xuống bên mình. Người khách ngắm nghiá thằng bé rồi âu yếm hỏi về mẹ nó, về ông bà nó. Thằng bé lễ phép trả lời tất cả. Chưa bao giờ có ai hỏi nó một cách tỉ mỉ như vậy, cũng chưa bao giờ có người đàn ông nào nhìn nó âu yếm như thế. Sau một hồi trò chuyện, một già một trẻ đã thấy quý nhau, ông khách hứa:
- Chú sẽ cố gắng giúp cháu tìm cha. Nhưng nếu không tìm được cha thì cháu có đồng ý làm con nuôi chú không?
Thằng bé đáp rành rọt:
- Dạ không ạ, cháu phải đợi bố cháu, nếu bố cháu không đến, cháu sẽ đi tìm bố cháu, lớn lên nhất định cháu sẽ tìm được bố.
Người đàn ông xúc động:
- Cháu cừ lắm! Ước gì chú có một đứa con trai như cháu. Thế cháu có cái ảnh nào của mẹ không?
- Có chứ ạ!
Nói rồi nó chạy nhanh về buồng lấy ra một tấm ảnh đã nhạt nhoà theo năm tháng. Bức ảnh quá cũ, không thể hình dung được nét mặt của người trong ảnh.
- Cháu cho chú mượn tấm ảnh được không, chú sẽ giúp cháu tìm cha nhanh hơn.
- Cháu xin lỗi, cháu không thể rời tấm ảnh duy nhất của mẹ được.
Chia tay thằng bé ra về, người đàn ông lòng xốn xang xúc cảm: Nhẽ nào đứa con cô ấy để lại trên đời chính là con của mình. Liệu cô ta còn có bạn trai nào nữa không? Có thể đối với ai đó và ở đâu đó thì một đứa con ngoài giá thú tự nhiên xuất hiện từ sự bồng bột thuở trai tơ sẽ gây cho họ nhiều phiền toái lẫn lo lắng, sợ hãi, thậm chí có khi như một cơn bão làm lung lay ngôi nhà hạnh phúc của họ. Nhưng đối với anh thì hoàn toàn ngược lại. Có ở vào hoàn cảnh của anh mới thấy hết được cái hạnh phúc quá lớn nếu quả thật thằng bé là con anh. Bởi không hiểu từ lúc nào, anh đã trở thành một kẻ vô sinh. Gần năm mươi tuổi đầu, nhưng anh chưa một lần được làm cha. Cô vợ trước của anh đã ngậm ngùi chia tay với anh cũng chỉ vì lý do đó. Rồi đến người vợ thứ hai, không hiểu tình yêu cô dành cho anh có vượt lên ước muốn được làm mẹ để mà gắn bó với anh trọn đời hay không? Còn mẹ anh nữa, tội nghiệp bà quá, bà khao khát một đứa cháu nội đã hàng chục năm rồi. Niềm khát khao này càng cháy bỏng vì bà chỉ có anh là đứa con trai duy nhất.
Phải làm sao bí mật lấy mẫu của thằng bé đi xét nghiệm ADN”. Quyết tâm đó đến với anh mãnh liệt từ sau lần gặp thằng bé. Hàng tuần anh mong chóng đến ngày nghỉ cuối tuần để vào thăm nó. Anh đã trở thành người bạn lớn của nó. Anh nghĩ rằng việc lấy được mẫu của nó để xét nghiêm huyết thống với anh sẽ chẳng khó khăn gì.
Anh thường mang cho thằng bé những thứ mà anh biết nó thích như: chuyện tranh, đò chơi và bánh kẹo.Thỉnh thoảng lại cắt tóc cho nó, tắm rửa cho nó. Và cắt móng tay cho nó. Từ hôm tìm hiểu vê xét nghiêm ADN, biết được rằng móng tay của một người có thể làm mẫu vật để xét nghiệm ADN một cách chính xác. Anh bắt đầu bí mật gom những mẩu móng tay của thằng bé lại. Đợi đủ lượng cần có để đưa đi xét nghiệm.
Cầm mẫu móng tay của thằng bé đến Trung tâm phân tích ADN, anh không dám nghĩ tới cái diễm phúc lớn lao rằng mình đích thực là cha của đứa trẻ này. Nhưng anh vẫn hy vọng. Anh xin được xét nghiệm với thời gian ngắn nhất. Anh quan sát từng động tác của các cô y tá lúc lấy mẫu của anh và lúc nhận mẫu móng tay của thằng bé. Anh chỉ sợ họ nhầm với mẫu của người khác thì niềm hy vọng của anh coi như tan biến. Chỉ sau khi nhìn thấy cô y tá cho mẫu của hai người vào một phong bì mới tinh và niêm phong cẩn thận, anh mới yên tâm ra về. Anh hồi hộp chờ đợi ngày nhận kết quả xét nghiệm. Đã được nhân viên của trung tâm nhắc nhở là không đươc gọi điện thoại hỏi kết quả nhưng nóng ruột quá anh vẫn cứ gọi. Vẫn gọi và vẫn chỉ nhận được một câu trả lời: “Xin mời anh cứ đúng hẹn, đem theo chứng minh thư đến tận nơi để nhận”. Anh thầm trách trung tâm sao mà nguyên tắc quá vậy. Không hiểu rằng một ngày, một giờ lúc này với anh là quá dài sao?
Rồi giờ phút mong đợi đã đến, anh sung sướng run lên khi nhìn thấy dòng kết luận “là con”. Anh ôm tờ giấy như ôm đứa bé vào ngực và nói với những người có mặt tại trung tâm lúc đó:
Xin cám ơn, xin cám ơn tất cả. Đây là món quà vô giá mà trung tâm đã tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của tôi.
Anh chào mọi người ra về, nhưng chưa ra khỏi cửa đã dừng lại, rồi lập cập móc túi lấy điện thoại gọi đi khắp nơi:
- Mẹ ơi! Mẹ có cháu nội rồi…Thằng bé là con đẻ của con…Vâng vâng…Con sẽ mang kết quả về cho mẹ xem ngay đây.
- Em ơi! Nó là con anh…Chính xác mà …Nó là một thằng bé ngoan và bản lĩnh lắm…Nếu em chưa yên tâm, anh sẽ công khai cùng với con và em đi xét nghiệm lại một lần nữa. Còn anh, anh rất tin ở kết quả này.
- Hùng à! Hãy mừng cho mình đi, mình sẽ khao các cậu một chầu xả láng nhé. Nó đúng là tác phẩm năm xưa của mình rồi. Cậu đã nói rất đúng: “Cái số đào hoa của mình cướp đi quyền làm cha của mình”. Nhưng quả thật là ông trời vẫn còn thương mình, mình vẫn có một đứa con, một đứa con đích thực chứ không phải con nuôi, thật tuyệt quá! Thật là Hồng phúc Trời ban.