Vừa về đến cửa, cô cháu gái đã ra đón tôi và nhanh nhảu báo tin:

    - Bác có bưu phẩm đấy, có người của bưu điện vừa gọi đến bảo cháu chỉ đường vào nhà ta.

     Tôi ngạc nhiên:

    - Làm gì có ai nhắn gửi bưu phẩm cho bác cơ chứ, chắc họ nhầm. Thế cháu có chỉ đường không?

    - Có chứ ạ, họ bảo họ đến ngay bây giờ.

    - Thôi được cháu cứ khép cửa lại, họ đến hẵng hay.

    Khoảng mươi phút sau có tiếng chuông. Một thanh niên còn trẻ xuất hiện trước cửa. Thấy tôi bước ra, anh ta vội cúi xuống, dáng dấp rất lúng túng và im lặng.

    Tôi phải lên tiếng trước:

    - Cháu cần gặp ai?

    - Cháu …Cháu xin được gặp cô.

    - Cháu gặp cô có việc gì vậy?

    - Cháu có việc rất quan trọng muốn trình bầy với cô! – Anh ta trả lời.

    - Việc gì vậy? – Tôi hỏi.

    - Việc liên quan đến xét nghiệm ADN.

    Tôi vội vàng từ chối:

    - Việc này cô không bao giờ giải quyết ở nhà riêng. Nhưng làm sao mà cháu lại biết địa chỉ của cô?

    Chàng trai ấp úng:

    - Ban nãy cháu gọi điện và đã có người chỉ đường cho cháu.

    - Thì ra chính cháu đã tự xưng là người của bưu điện mang bưu phẩm tới phải không?

    - Dạ! Vâng ạ, cháu xin lỗi, vì có như vậy cháu mới đến được đây.

    Tôi tưởng anh muốn xét nghiệm ADN nên nói:

    - Muốn xét nghiệm thì mai cháu đến văn phòng của cô, cô sẽ tiếp cháu.

    - Không phải cháu đến làm xét nghiệm đâu ạ!

    - Thế thì có việc gì?

    Anh ta lại cúi đầu im lặng.Tôi dục:

    - Sao! Có việc gì mà khó nói thế, nói đi chứ!

    Anh ta vẫn cúi đầu, miệng lí nhí:

    - Sáng nay, bạn gái cháu cùng chồng và một đứa bé đến trung tâm của cô làm xét nghiệm…Cháu lo lắm.

    - Thế thì liên quan gì đến cháu mà cháu lo.

     - Cháu lo đứa bé ấy có thể là con cháu.

    - À, ra thế! Vậy cô giúp gì được cho cháu bây giờ?

    Anh ta lo lắng nói không nên lời:

    - Chỉ có cô mới giúp được cháu…Nếu đứa bé kia không phải là con của chồng cô ấy thì cô ấy sẽ vô cùng khốn khổ và cháu cũng như     vậy…Cô có thể giúp cháu tránh được điều này không ạ? Cháu xin đội ơn cô nhiều lắm.

    Đúng là không khảo mà xưng. Anh ta đang tự thú, tự thú trước bình minh. Nghe giọng nói và bộ dạng của anh thật đáng thương. Một người có vẻ hiền lành rụt rè như vậy sao dám quan hệ bất chính với vợ của người ta để đến nông nỗi này cơ chứ.

    Tôi ái ngại nói:

    - Cô không giúp gì được cháu đâu, có gan làm thì phải có gan chịu chứ, biết làm sao bây giờ?

    Anh ta lại lo lắng:

    - Chồng cô ấy doạ sẽ ly dị. Họ sống với nhau không hạnh phúc nên chúng cháu đã đến với nhau.

    - Thế nếu họ ly dị thì cháu có lấy cô ấy không? Cháu đã có vợ chưa? Cháu yêu cô ấy chứ?

    - Dạ, cháu chưa có vợ, cháu sẵn sàng đón nhận hai mẹ con cô ấy. Cháu yêu cô ấy.

    - Thế thì cháu sợ gì? Mà cô ấy cũng đâu có thiệt thòi gì.

    - Cháu lo cho cô ấy, cô ấy sẽ mất tất cả và cô ấy sẽ không chịu đựng nổi nếu phải ra đi mà không được mang theo đứa con gái đầu lòng của mình.

    - Như vậy là cô ta đã có một đứa con gái với chồng rồi và đứa bé đến xét nghiệm sáng nay là đứa thứ hai?

   - Vâng, đứng thế! Cô ấy yêu con lắm.

     - Ai mà chẳng yêu con. Cháu có nghĩ như vậy không?

    - Cháu cũng nghĩ vậy.

    - Thế cháu có nghĩ là những người đàn ông cũng yêu con không? Họ có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ con đúng không?

    - Đúng ạ.

    - Cháu có biết là cháu chỉ nghĩ cho cháu và cho bạn gái cháu mà không hề nghĩ cho nguời chồng bị cắm sừng kia không? Cháu thử đặt địa vị của mình vào địa vị của anh ta xem: Bị vợ phản bội buộc phải chia tay với vợ rồi lại bị vợ bắt đi đứa con yêu quý của mình thì liệu cháu có chịu đựng được nổi không nếu cháu rơi vào hoàn cảnh đó.

     Anh ta không nói gì, nét mặt nặng trĩu lo âu.

    Tôi lại phải nói tiếp:

     - Nếu kết quả đứa trẻ là con cháu, cháu phải chuẩn bị tư tưởng để giải quyết hậu quả. Cháu đã có tội vì quan hệ bất chính với vợ người khác bây giờ lại muốn nhờ cô cho một kết quả theo ý muốn như vậy là cháu đang dấn sâu thêm vào tội lỗi đấy. Liệu khi cả hai tội này bị phơi bày thì cháu sẽ gánh chịu như thế nào đây? Thôi cháu về đi, lo lắng quá bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì. Biết đâu đứa trẻ vẫn là con của chồng cô ta. Cô nghĩ kết quả dù thế nào chăng nữa thì cháu cũng phải rút ra một bài học nhớ đời để không bao giờ phải vào tình trạng khổ sở lo lắng như thế này.

     Anh thanh niên tần ngần một lúc rồi chào tôi nặng nề lê bước ra về. Tôi quay vào giở sổ ghi nhớ trường hợp này. Tôi cũng rất muốn biết kết quả của ca này ra sao.

    Và cuối cùng, thật may cho anh ta, cái kết quả mà mọi người hồi hộp chờ đợi đã có: Đứa bé là con của cặp vợ chồng kia. Như vậy là tất cả đếu mừng: Anh ta mừng, cô bồ của anh ta cũng mừng và chồng bị cắm sừng kia cũng mừng. Và tôi, tôi cũng rất mừng vì cả 3 đều đạt được ước muốn.