Người đàn ông hồ hởi bước vào trình chứng minh thư và giấy hẹn. Tôi đưa tờ kết quả xét nghiệm cho anh và nói:

    - Đứa bé đúng là con đẻ của anh rồi, nhưng anh bị phạt theo đúng quy định của Trung tâm chúng tôi đấy.

    Anh ta ngạc nhiên hỏi :

    - Bị phạt vì lý do gì hả chị?

    - Anh đã điền thông tin sai vào tờ đơn xin xét nghiệm.

    - Tôi điền sai ư? Sai thông tin gì? - Anh ta trố mắt.

    Tôi hỏi anh:

    - Con anh là con gái sao anh lại khai là con trai?

    Anh ta càng ngạc nhiên hơn:

    - Chị nói gì lạ thế? Con tôi là con trai mà! Liệu các chị có nhầm mẫu với ai không đấy?

    Thấy anh quá sửng sốt tôi phải nhẹ nhàng giải thích:

   - Chúng tôi nhầm làm sao được. Anh chỉ cần bình tĩnh một chút thì có thể hiểu ngay rằng nếu chúng tôi nhầm mẫu thì mẫu nhầm kia làm sao lại có cùng huyết thống với anh được, làm sao lại có thể là con của anh được. Anh thấy tôi nói vậy có đúng không? Mà cả tuần vừa qua có một mình ca của anh là dùng cuống rốn thôi, còn các ca khác đều là mẫu máu và mẫu nước súc miệng.

    Im lặng một lúc, anh ta hiểu ngay ra vấn đề. Anh ngồi phịch xuống ghế nhăn nhó và não nuột.

   - Thế là chết tôi rồi! Tôi đã bị lừa rồi!

   Đến lượt tôi ngạc nhiên:

    - Anh bị lừa ư ? Ai lừa anh? Lừa như thế nào?

    Anh vò đầu khổ sở:

     - Sao tôi lại ngu đến thế cơ chứ ? Tôi bị nó dắt mũi mà không biết, không nghi ngờ gì cả. Thảo nào mà mỗi lần tôi sờ tay vào cái tã của đứa bé là cô ta gạt ra ngay.

     Anh lặng đi.

     Thấy tôi nhìn anh với ánh mắt thông cảm, anh như muốn trút những ấm ức trong lòng:

    - Chỉ khổ vì cái tội thèm khát con trai chị ạ. Tôi không có con trai nên khi được cô ta báo là đã sinh con trai cho tôi, tôi mừng quá và tin ngay. Tôi thật không ngờ.

    Tôi ngắt lời anh:

    - Thế anh chưa một lần thay tã cho con anh sao?

    - Tôi mới chỉ được nhìn mặt nó một lần thôi, chứ đã được nhìn thấy "cái ấy" của nó đâu.

     - Có nghĩa là anh không sống gần hai mẹ con cô ấy?

    - Vâng, mẹ con cô ấy đang sống ở Hải Phòng còn tôi ở Hà Nội. Trong một chuyến đi công tác dài ngày năm ngoái, tôi đã bị khuôn mặt khả ái và giọng nói ngọt ngào của cô nàng cưa đổ. Mà như thiên hạ vẫn thường nói: "Một trăm thằng đàn ông thì một trăm linh một thằng sẽ bị ngã gục nếu bị phái đẹp tấn công". Tôi cũng vậy, không phải là ngoại lệ. Hơn nữa vợ chồng tôi lại đang thèm khát một đứa con trai và tôi sẽ dễ dàng tạ lỗi với vợ vì sự phản bội này. Nếu cô bồ sinh con trai cho tôi. Tạm biệt cô ta, tôi về Hà Nội. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Rồi cô ta báo tin đã có bầu. Tôi hồi hộp chờ đợi. Niềm vui và nỗi lo lắng đan xen nhau: Con trai hay là con gái đây? Nếu là gái thì sao? Mình đã có hai con gái rồi còn gì! Ôi ước chi nó là con trai! Nhưng liệu đó có phải là “tác phẩm" của mình không nhỉ?… Và tôi lại hồi hộp chờ đợi. Nhẩm tính, khi cái thai được khoảng 5 tháng, tôi phóng xe về Hải Phòng định đưa cô bồ đi siêu âm xem là trai hay gái. Không hiểu sao, cô ta tìm hết lý do này, đến lý do khác để khước từ. Và cuối cùng tôi đành chịu khuất phục bởi câu nói xem ra rất cần chấp nhận: “Siêu âm làm gì, hại cho đứa bé”. Tôi lại về Hà Nội và lại chờ đợi.

      Thế rồi đứa bé chào đời. Cô ta báo tin vui cho tôi là tôi đã có con trai. Tôi mừng quá thu xếp công việc phóng một mạch về Hải Phòng. Tôi vào ngay nhà hộ sinh mong được nhìn mặt con. Tôi lao đến quá sớm nên bọn trẻ đang trong giai đoạn cách ly với mẹ. Tôi thuê một phòng của khách sạn gần nhà hộ sinh và ngồi chờ điện thoại của cô ấy. Sáng hôm sau cô ta gọi cho tôi và nhấn mạnh:

     -   Anh phải đến đúng giờ em hẹn thì mới gặp mặt con.

     Đúng giờ hẹn, tôi đến nhà hộ sinh. Cô nàng đang cho con bú. Tôi ngắm đứa bé. Quả là đứa trẻ có nhiều nét giống tôi. Tôi mừng thầm: “Thế  là mình cũng có con trai như ai, bọn bạn bè từ nay trở đi sẽ phải chấm dứt cái trò trêu chọc mình “chỉ sinh toàn thị mẹt”. Tôi nóng ruột mong cô ta thay tã cho đứa trẻ, để được nhìn “cái ấy"của nó. Nhưng hình như, cô ta không có ý định thay tã cho con. Không đừng được, tôi phải thốt lên:

    -  Cho anh xem “cục vàng" cuả con trai anh một chút nào.

    Vừa nói, tôi vừa đặt tay lên bựng đứa trẻ định hành động. Cô ta đẩy mạnh tay tôi ra và trách :

     -  Trời lạnh thế này anh không sợ con bị cảm sao? thiếu gì lúc xem.

    Cô ta vừa dứt lời, thì một y tá mặc áo trắng đến xin được bế đứa trẻ về phòng sơ sinh vì đã hết giờ cho con bú. Thôi! Thế là phải đợi dịp khác. Đến lúc tôi phải trở về cơ quan rồi…

    Hai ngày nghỉ cuối tuần tiếp đó tôi lại lao về Hải Phòng. Lần này thì thôi rồi, ngay gặp mặt thằng bé cũng không được chứ chưa nói gì đến yêu cầu khác. Lý do thật dễ hiểu: Cô ta đã ra viện và về ở nhà bố mẹ. Cô ta không cho tôi đến nhà vì sợ "bố mẹ em sẽ trút giận lên đầu anh vì đứa cháu ngoại ngoài giá thú này”. Thấy tôi ngán ngẩm thở dài qua điện thoại, cô ta hứa sẽ bế đứa trẻ đến tận khách sạn, nơi tôi ở, để cho tôi tha hồ ngắm con, nhưng phải chờ một vài tháng nữa, cho đứa trẻ cứng cáp một chút đã. Tôi không thể không chấp nhận làm theo. Bữa đó, một mình ngồi trong khách sạn, tôi chẳng biết làm gì để giết thời gian, bèn đi dạo phố . Tôi rẽ vào một sạp báo ngắm nghía. Tình cờ, tôi nhìn thấy trên tờ báo Hải quan có một cái tít rất cuốn hút tôi: "1001 chuyện ở Trung tâm phân tích ADN”. Thế là tôi mua về đọc ngấu nghiến. Tôi nghĩ là mình thật may mắn vì vớ được tờ báo này. Nhờ nó mà tôi nảy ra ý định xét nghiệm ADN để xem đích thực đứa trẻ có phải là con của tôi không? Từ báo Hải quan tôi biết được điện thoại của Trung tâm. Được tư vấn về cách lấy mẫu. Nghe nói chỉ cần một đoạn cuống rốn của đứa trẻ là xong. Thật là quá đơn gián. Tôi bèn gọi ngay cho cô bồ và nói:

     - Em không cho anh gặp con thì cho anh xin cái cuống rốn của nó để anh làm kỷ niệm vậy. Vài tuần nữa anh mới lại về thăm con được.

     Cô ta đồng ý ngay. Chắc chắn là cô ta không thể đoán được giá trị của cái cuống rốn trong việc xác định cha con. Và lại càng không thể biết là giới tính của đứa trẻ cũng được xác định từ đó. Thế là, vài giờ sau đó, tôi đã nhận được một cái phong bì trong đó có cuống rốn của con tôi. Tôi lập tức, lao nhanh về Hà Nội và tìm đến đây. Nuôi bao hy vọng, tốn bao công sức, kết quả là thế này đây. Tôi thật không ngờ. Sao cô ta lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ. Cô ta định lừa dối tôi đến bao giờ?

     Tôi an ủi anh:

    - Có lẽ cô ta sợ anh thất vọng vì đứa trẻ là con gái. Thế nào rồi cô ấy cũng phải nói thật với anh thôi, có lẽ cô ta muốn chờ một thời điểm thích hợp. Nhưng, con nào thì cũng là con anh ạ, đứa bé chắc chắn là con anh rồi, anh nên có trách nhiệm với cháu và thương yêu cháu. Đừng vì giận mẹ cháu mà quên mất điều đó, tội nghiệp cho đứa bé. Nó hoàn toàn vô tội mà.

     Anh ta gật gật và im lặng một chút rồi chợt như nhớ ra điều gì, anh ta hỏi:

    - Ban nãy, chị bảo tôi đã khai sai giới tính của cháu và bị phạt. Vậy tại sao lại bị phạt và phạt như thế nào, xin chị cho biết!

    Tôi giải thích:

     - Để giảm giá thành cho một ca xét nghiệm chúng tôi yêu cầu khách hàng khai đúng giới tính của đứa trẻ. Điều này giúp chúng tôi bớt được những xét nghiệm để phân biệt giới tính trước khi xét nghiệm huyết thống. Nếu khai ngược giới tính, số xét nghiệm của chúng tôi còn tăng hơn cả so với trường hợp không khai giới tính. Bởi vậy giá thành của ca xét nghiệm sẽ phải tăng thêm, thời gian cũng tăng lên…Tôi nói vậy chắc anh hiểu rồi chứ?

    - Tôi hiểu rồi, thế tôi phải nộp thêm bao nhiêu ạ?

    - Trường hợp của anh, tôi sẽ thay mặt Trung tâm miễn phạt cho anh bởi tôi tin những điều anh đã tâm sự. Anh hoàn toàn không có ý định khai sai .

    - Không sao đâu, tôi sẽ chịu phạt mà, tôi thật đáng bị phạt lắm chị ạ.

    - Anh đừng buồn như vậy, mọi việc rồi sẽ qua đi, kể ra anh biết được sự thật trước khi cô ta nói ra sự thật cũng có cái hay bởi anh đã chuẩn bị tư tưởng từ trước. Tôi chỉ khuyên anh giải quyết cách gì cũng nên xuất phát từ tình thương dành cho cháu gái vô tội kia…