Chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa, một người đàn ông tóc đã hoa râm bước ra khỏi xe. Tiếp đó là một cô gái trẻ, ẳm trên tay đứa trẻ còn bọc trong tã lót. Người đàn ông tiến thẳng vào bàn của cô thư ký, ông ta đưa chứng minh thư và xin được làm thủ tục xét nghiệm. Ông điền vào tờ đơn một vài thông tin rất sơ sài, dường như không muốn tiết lộ điều gì. Cô thư ký phải nhắc nhở nhiều lần, ông ta mới điền đầy đủ. Trông ông có vẻ buồn lắm, không cười, không nói. Ngược lại, cô gái trẻ lại rất nhí nhảnh, vui tươi. Tôi nghĩ bụng "đây là hai vợ chồng hay là một cặp tình nhân mà cọc cạch đến thế’’. Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ, cô thư ký đưa cho ông ta bảng liệt kê các mức lệ phí xét nghiệm và chỉ dẫn chi tiết. Ông khách chẳng nhìn vào bảng giá mà nói luôn:

    - Tôi muốn làm nhanh nhất và chính xác nhất, giá cả không thành vấn đề.

    Cô thư ký trả lời:

   -  Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày chú ạ, còn độ chính xác thì chú khỏi phải lo.

   Ông khách chọn cách làm nhanh nhất, trả tiền cũng rất nhanh. Mọi thủ tục tiếp theo cũng thật là gọn. Thế rồi cô gái lại vui vẻ, nhí nhảnh bế con ra ôtô, người đàn ông cúi đầu lặng lẽ đi theo sau, bước thật nhanh chui vội vào ô tô như người có tội.

   Ba ngày vụt qua, đúng hẹn ông ta một mình đến lấy kết quả, vẫn trên chiếc ôtô sang trọng ấy. Nhận tờ kết quả xét nghiệm, liếc vào dòng chữ “không phải là con” ông sung sướng, mắt sáng lên, dường như trẻ ra đến chục tuổi.

   - Thật là may phúc cho tôi quá, một gánh nặng lo âu ghê gớm trong tôi đã được trút bỏ, con nhỏ từ nay sẽ không thể tống tiền tôi được nữa!

    Ông ta đưa tay nắm chặt tay tôi, miệng rối rít:

    - Cám ơn chị, cám ơn Trung tâm rất nhiều, tờ giấy này là một cứu cánh đầy thuyết phục đối với tôi. Nếu không có nó, không biết tôi sẽ phải khổ sở như thế nào với con nhỏ này.

   Dứt lời, ông ta nhanh nhẹn rút ví ra, đưa cho các nhân viên của tôi, mỗi người một tờ pôlyme màu xanh gọi là để "chia vui cùng tôi”. Bị mọi người từ chối nhận tiền, ông cũng hơi ngượng, song tôi đỡ lời, chữa ngượng cho ông:

    - Anh phấn khởi như thế là chúng tôi mừng lắm rồi. Chúng tôi không bao giờ cho phép mình nhận thêm một khoản tiền gì ngoài lệ phí xét nghiệm. Xin anh hãy cất tiền đi. Chúng tôi chỉ muốn được anh kể chuyện cho chúng tôi nghe.

     Ông khách vui vẻ nhận lời và bắt đầu câu chuyện:

   - Chị biết không tôi có một gia đình hạnh phúc, một người vợ chung thuỷ với những đứa con giỏi giang thành đạt. Chúng nó lại rất yêu quý bố. Ấy thế mà, chỉ sau một lần quá chén, tôi đã mắc với con nhỏ này. Lần ấy khi tỉnh rượu, tôi mới biết mình đang ở trên giường cùng với nó. Tôi rợn người khi biết mình đã mắc lừa một con nhỏ chỉ bằng tuổi con gái tôi. Con bé hằng ngày vẫn hồn nhiên vui vẻ là thế, mà sao lúc đó, tôi cảm thấy nó như một con rắn độc. Tôi căm giận bản thân mình và thề sẽ không bao giờ gặp mặt nó nữa. Tôi tìm mọi cách tránh xa nó. Và hình như, nó cũng tìm cách tránh mặt tôi. Có khả năng là nó chẳng sinh đẻ gì hết mà chỉ là mượn một đứa trẻ nào đó để tống tiền tôi mà thôi.

    Và thời gian trôi đi, những tưởng mọi chuyện sẽ phai mờ. Nào ngờ gần đây con nhỏ xuất hiện trước mặt tôi và tuyên bố rằng nó đã sinh cho tôi một đứa con. Tôi bàng hoàng lo sợ, mặt tôi tái đi, chết lặng, chẳng biết nói gì. Nó biết thóp tôi, nên nói một cách thản nhiên:

   - Anh cứ yên tâm đi, em sẽ bí mật nuôi con cho anh, như em đã bí mật mang bầu thời gian qua. Chỉ cần anh chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu của mẹ con em. Còn nếu anh không chấp nhận điều đó thì chắc em sẽ phải gửi con cho chị nhà nuôi giúp. Anh biết đấy, em làm sao có thể đủ điều kiện để lo cho con được.

    Nghe con bé ăn nói kiểu tống tiền như vậy, tôi phải tỏ ra cứng rắn:

    -  Tôi với cô không thể dễ dàng có con với nhau đến thế. Nếu như tôi có quan hệ với cô thì chỉ có duy nhất một lần khi tôi bị say. Người ta chủ động trong chuyện này mà còn khó có con, huống hồ là tôi hoàn toàn bị động.

    Cô ta mạnh mồn:

    - Thế có nghĩa là anh không muốn nhận con phải không? Thôi được, tùy anh. Bây giờ em phải về, mai em sẽ gặp anh, chúng mình nói chuyện tiếp nhé.

     Con nhỏ bỏ lửng câu chuyện đang nói dở dang với tôi rồi quay đi. Tôi chợt nghĩ, có khả năng là nó chẳng sinh đẻ gì hết mà chỉ là mượn một đứa trẻ nào đó để tống tiền tôi mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã mắc bẫy của nó rồi. Không chiều theo ý nó cũng không được. Thế là cứ móc hầu bao, hàng tháng trao cho nó.

     Mấy tháng nay, tôi mất ăn mất ngủ, đã mất tiền cho nó mà lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng bồn chồn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là nỗi nhục nhã ê trề. Đi đâu, làm gì, và nhìn ai, tôi cũng thấy như họ đang cười nhạo báng tôi. Điều làm tôi khổ sở là không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự khống chế của con bé này. Vợ và các con của tôi cứ tưởng tôi ốm đau, bệnh tật gì đó nên buồn rầu, lo lắng triền miên khác thường quá mức. Mọi người càng quan tâm lo lắng cho tôi, tôi càng không dám thú thật mọi chuyện và càng thấy mệt mỏi.

    Tôi nghĩ, phải tìm cách thoát khỏi con nhỏ này thì mới sống thanh thản được. Tôi quyết định phải nói hết mọi chuyện với một người bạn thân. Thật may quá, sau khi biết được tâm sự của tôi, anh ta khuyên tôi đi xét nghiệm ADN với đứa bé. Anh ta đã giúp tôi tìm ra Trung tâm của chị. Tôi bắt bằng được cô ta phải đi xét nghiệm.

    Tôi ngắt lời ông ta:

    - Làm sao mà cô gái chịu đem con đi xét nghiệm?

    - Cũng không phải đơn giản đâu chị ạ, tôi phải vừa đấm vừa xoa, vừa phải hứa cho cô ta một khoản tiền khá lớn, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Vừa phải lên gân nói với cô ta rằng, tôi sẽ sẵn sàng thú nhận mọi chuyện với vợ con tôi, chứ tôi không chịu để cô ta đeo bám mãi thế này.

    Bây giờ thì ổn quá rồi, tôi đã trở lại là tôi, không phải sống những ngày lo âu nữa.

    Nói rồi, anh ta ví von một câu làm tôi phải bật cười:

   - Ngày xưa các bậc cha mẹ thường cảnh báo con gái mình: "Khôn ba năm, dại một giờ". Thế mà, bây giờ một người đã có tuổi, lại là đàn ông như tôi đây, lúc nào cũng tâm niệm câu nói đó để răn mình, vì con gái thời buổi kinh tế thị trường này nó ranh ma lắm chị ạ!

    Lần lượt bắt tay chúng tôi, rồi ông vui vẻ ra về, dáng đàng hoàng, khác hẳn lúc bước vào.

    Nhưng câu chuyện trên vẫn chưa đến hồi kết. Ngay chiều hôm đó, một cú điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia giọng một cô gái trẻ, qua trao đổi, tôi hiểu cô là nhân vật chính của câu chuyện mà ông khách vừa kể cho chúng tôi nghe sáng nay. Cô không để lộ một cảm xúc gì khi được biết đứa bé không phải là con của "sếp” và cô đề nghị:

   - Vài hôm nữa cháu sẽ đưa bạn trai cháu đến để xác định quan hệ với đứa bé, xin cô và các anh chị trong Trung tâm đừng nhắc gì tới chuyện cháu đã đến đây nhé.

   - Tất nhiên rồi !

   Cô gái cảm ơn và cúp máy. Tôi bần thần suy nghĩ: "Không biết sẽ có bao nhiêu anh chàng bị cô gái trẻ trung và xinh đẹp này cho chui vào bẫy tình của cô ấy đây”.