Anh là một trong những doanh nhân nước ngoài thành đạt ở Việt Nam. Anh có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, lại có tài năng về nhiều mặt. Bởi vậy anh đã có được chị. Một phụ nữ Việt Nam đảm đang xinh đẹp và tháo vát. Chị đã giúp anh rất nhiều trong mọi lĩnh vực: kinh doanh, giao tiếp, học tiếng Việt. Đúng là một đôi trai tài, gái sắc. Bây giờ anh chị đã có một đứa con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Những tưởng cuộc sống của cặp vợ chồng này là niềm mơ ước của biết bao chàng trai, cô gái. Nào ngờ sóng gió đã nổi lên. Và giờ này chị đang ngồi đây với tôi, giọng nghẹn ngào nước mắt. Chị tâm sự:

      -  Con người ta sao lại có thể bạc bẽo đến như vậy chứ. Anh ta đã có tất cả và em cũng đã dành tất cả cho anh ấy. Vậy mà, anh ấy vẫn không thỏa mãn. Con người anh ấy thay đổi từ sau chuyến đi công tác nước ngoài về. Anh không còn mặn nồng với vợ và không còn yêu thương con như trước nữa. Hơi một chút là cáu kỉnh. Em cố gắng gần gũi anh ấy để tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi này. Nhưng đáng buồn là càng gần anh ấy thì anh ấy càng cố duỗi ra. Rồi có nhiều khi vắng nhà liên tiếp, thậm chí qua đêm ở đâu đó, những biểu hiện mà trước đây không bao giờ có. Những khó khăn trong công việc làm ăn của anh ấy cũng rút vào bí mật, không cần bàn bạc gì với em nữa. Rõ ràng đây là tín hiệu của một sự đổ vỡ... Thế rồi, sự thật cũng phải được phơi bày.

      Một lần, anh ta vô ý để quên điện thoại di động ở nhà. Chuông điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn. Tò mò em đã đọc được một mẩu tin nhắn đầy lãng mạn gửi tới. Lời lẽ yêu thương và nũng nịu của cô gái, chủ nhân của những lời nhắn kia đã nói lên tất cả. Anh ấy đã phản bội em. Và cũng chẳng mấy khó khăn em đã tìm ra người con gái đang xen vào giữa hai vợ chồng em. Thật đáng buồn vì cô ta chẳng thể sánh được với em về ngoại hình, về trình độ. Nhưng có lẽ xuất thân của cô gái mới là điều hấp dẫn đối với con người anh ấy. Là con gái của một vị tai to mặt lớn, cô ta đã thay em tháo gỡ dễ dàng những vướng mắc trong làm ăn của anh ta và đổi lại cô ta đã chiếm được cả thể xác của người đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ này. Thật đáng hận và chua xót. Nhưng cái đau nhất là sự xúc phạm của anh ta đối với em: đó là việc anh ta từ chối đứa con gái ruột của mình và lấy cớ đó để đòi li dị. Thà rằng anh ta cứ nói trắng ra là, việc làm ăn của anh cần có một cái ô dù đủ lớn để anh ta còn tiến nhanh, tiến mạnh và kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì em còn thương hại mà tha thứ cho, đằng này lại nghĩ ra cái trò tiểu nhân ấy. Đúng là em đã có một thời vô cùng hạnh phúc với chồng. Nhưng giờ đây, anh ấy không còn xứng đáng với tình yêu em đã dành cho anh ấy nữa. Em chỉ thương đứa con nhỏ của mình: nó yêu bố nó và tự hào về bố nó đến thế, mà giờ đây nó đâu có ngờ rằng bố nó đang cố tình đẩy nó ra và hắt hủi mẹ nó. Có lẽ em phải bắt anh ta đi xét nghiệm ADN thôi chị ạ. Có điều em không muốn để cho con em biết việc này. Liệu có dấu được nó không hả chị? Chị có biết rằng con gái em đã nói gì khi biết bố nó không công nhận nó là con không? Buồn quá chị ạ. Nó báo là: “Bây giờ con không cần bố nữa. Bố có muốn nhận con, con cũng không thèm nhận bố nữa đâu”. Nó bé vậy mà có lòng tự trọng rất cao. Chính vì vậy, mình phải dấu nó chị ạ.

     Tôi nói:

     - Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện lấy mẫu mà không để cho đương sự biết rồi. Chị cứ yên tâm.

     Nói rồi, tôi rỉ tai, thì thầm với chị về cách thức làm sao cho cháu bé không biết.

     Chị gật đầu và nói tiếp:

     - Một điều nữa em muốn chị lưu ý, chị hãy làm thật chính xác cho em nhé!

     - Vâng chị cứ yên tâm, vì trung thực và chính xác đó là mối quan tâm lớn nhất của khách hàng nên chúng tôi không thể không đáp ứng yêu cầu chính đáng đó.

     - Thế thì em yên tâm rồi. Cảm ơn chị em về. Em sẽ đưa chồng con đến xét nghiệm.

    Mấy ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại của chị. Chị khẳng định ngày mai đến xét nghiệm và rất rành rọt:

    - Em phải dứt khỏi tình cảnh nhùng nhằng và căng thẳng này thôi chị ạ. Giải thoát cho anh ta và cũng là giải thoát cho chính mình. Em đã quyết định ký vào đơn li dị của anh ấy với điều kiện là anh ấy phải đi xét nghiệm và cho dù kết quả xét nghiệm có thế nào thì quyền nuôi con phải là của em. Tất nhiên em đưa ra điều kiện đó không phải chỉ vì em mà còn vì đứa con của em nữa. Khi nó lớn khôn, em sẽ nói cho nó hiểu mọi điều để nó biết rằng, mẹ nó vẫn là người có phẩm hạnh, nó sẽ không bị tổn thương tình cảm và nó sẽ bước vào đời vững vàng mà không cần người cha bội bạc kia.

      Ngày hôm sau, một chiếc ôtô sang trọng đỗ trước cửa văn phòng của Trung tâm. Người phụ nữ bước xuống xe nhanh nhẹn đi vào. Người chồng lặng lẽ theo sau. Quả thật anh ta là người có một mẽ ngoài khỏi chê. Anh ta chắc rất giỏi tiếng Việt nên nghe tôi nói gì anh cũng hiểu và vâng dạ rất lễ phép. Khi tôi đưa ra tờ đơn xin xét nghiệm và yêu cầu điền các thông số vào, tôi nhấn mạnh với cả anh và cả chị:

     - Ai là người đứng đơn xin xét nghiệm thì người đó sẽ là người trực tiếp đến nhận kết quả. Chúng tôi không trao kết quả cho bất kỳ một ai khác.

     Người chồng im lặng, người vợ cũng im lặng. Một lúc sau, người vợ lên tiếng:

     - Anh ấy sẽ là người viết đơn và anh ấy sẽ trực tiếp đến lấy kết quả.

      Lời lẽ dứt khoát của người vợ như một mệnh lệnh và anh chồng phải chấp bút.

      Làm xong mọi thủ tục, chúng tôi tiến hành lấy mẫu của anh và chị. Chỉ còn mẫu của cháu bé. Người vợ quay ra xe và đưa cháu bé gái vào. Nhìn đứa trẻ tôi phải thốt lên:

     - Ôi, con gái chị xinh quá, đáng yêu quá!

     - Cảm ơn chị, cháu là tất cả những gì tôi có.

     Chúng tôi tiến hành lấy mẫu cho cháu. Việc lấy mẫu cho cháu đơn giản, nhẹ nhàng đến mức cháu không thể biết được rằng bố mẹ cháu đang làm một việc không hề đơn giản và nhẹ nhàng chút nào.

     Họ lại dắt nhau lên xe. Người vợ không buồn, không khóc như lần đầu gặp tôi. Trước khi chia tay tôi, chị nói đủ để cho tôi nghe:

    - Em phải để anh ta đến lấy kết quả cho vô tư. Em là mẹ nó, em hiểu hơn ai hết: ai là bố nó.

     Tôi nắm tay chị và an ủi:

    - Tôi tin và mong rằng chị sẽ vượt qua tất cả, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

      Nhìn theo ba người khách lên xe, tôi tần ngần và thực sự tiếc cho người đàn ông kia: Không biết rằng, anh ta tham ô, tham dù đến mức nào mà phải dứt bỏ đi một người vợ tài hoa xinh đẹp và một đứa con gái ngoan ngoãn có khuôn mặt như một thiên thần như thế chứ?