Khách mở hàng của Trung tâm hôm đó là một phụ nữ và một ông già. Dìu ông cụ từ xe taxi vào, chị phụ nữ ghé sát tai ông cụ và nói to:

     - Bố ngồi xuống đây để các bác sĩ khám sức khoẻ cho bố nhé.

     Ông cụ gật đầu ngồi xuống ghế, trách con gái:

    - Bố có ốm đau gì đâu mà khám, chỉ vẽ chuyện.

    Người con gái quay sang tôi nói nhỏ:

     - Bố em gần 80 tuổi rồi, tai đã nghễnh ngãng, mắt kém lắm. Em dỗ mãi mới đi đấy. Chị cho em làm xét nghiệm ADN giữa em với ông cụ nhé.

     - Vâng! Xin mời chị làm thủ tục. Chị muốn bí mật việc này với ông cụ chứ? Trông cụ có vẻ buồn quá!

     Người phụ nữ chép miệng:

     - Đúng là cụ đang rất buồn, buồn vì các con!

     Tôi nhìn chị dò hỏi:

     - Xem ra, chị không phải là người làm cụ buồn. Tại sao phải dấu cụ?

     Thấy tôi có vẻ thiện cảm với chị, chị trút bầu tâm sự:

     - Em xót xa cụ còn chẳng hết nữa là. Sau khi cụ nghe tin đồn em chỉ là con nuôi của cụ, cụ bực lắm cứ khăng khăng với em rằng đó chỉ là những tin đồn bậy. Em ngỏ ý muốn đi xét nghiệm nhưng cụ phản đối quyết liệt vì vậy em phải dấu cụ. Chị nhớ hộ em là xong xuôi mọi việc chị viết cho em một vài chữ giả vờ là đơn thuốc, bởi vì chắc chắn sau đây em sẽ đưa cụ đi cắt thuốc bắc ở trên phố. Dạo này cụ kém ăn, kém ngủ lắm.

     Tôi gật đầu nói đùa:

     - Vậy là tôi trở thành bác sĩ bất đắc dĩ của chị rồi đó.Thế tin đồn chị là con nuôi của cụ có lâu chưa?

    -   Nó xuất hiện từ khi nghe mong manh cụ làm di chúc. Trong bản di chúc, cụ có ý dành cho em một phần lớn tài sản của cụ, tuy em là con út lại là đứa con gái duy nhất trong nhà. Các anh trai và các chị dâu của em tỏ ra bất bình với quyết định của cụ và làm toáng lên, rồi đồn đại linh tinh, oán trách cụ. Họ bảo rằng, sau khi cụ có 3 người con trai, cụ rất mong có một đứa con gái. Thế rồi cụ đã đưa em về, khi em còn rất nhỏ. Họ còn đồn rằng cụ muốn có thêm một con gái chỉ cốt để thoát cảnh “tam nam bất phú”.

     Ba anh trai em thì không chăm chỉ học hành nên đều rẽ ngang, rẽ tắt. Chỉ có em là tốt nghiệp đại học. Vì vậy, cụ lại càng quý em. Trước kia, anh em chúng em cũng khá gắn bó với nhau. Nhưng từ khi ra ở riêng, mọi quan hệ trở nên phức tạp. Và bây giờ trong mắt các anh, các chị dâu, em giống như một người ngoại tộc đến tranh giành quyền thừa kế của họ. Quan hệ anh em trong nhà xấu đi, đó là nỗi buồn lớn nhất đối với tuổi già của cụ. Đã nhiều lần em nói với bố rằng: “Con là con gái, lại là con út, bố đừng tỏ ý ưu ái con nhiều, khiến con trở thành đối địch với các anh, các chị. Con không muốn như vậy và con thấy rất khó xử”. Nhưng ông cụ cứ khăng khăng rằng: “Bố không phân biệt trai gái, không phân biệt trưởng thứ gì hết, đứa nào có hiếu, đứa nào thương bố, bố thương lại”. Cụ không tán thành với cách nghĩ của em nên em phải quay ra thoả thuận với các anh các chị: “Xin các anh các chị cứ tạm thời vui vẻ chiều theo ý của bố để bố thanh thản sống nốt quãng đời còn lại, sau này khi cụ đã ra đi, anh em mình sẽ bàn bạc mọi thứ. Tất cả mọi thứ còn đấy, anh chị muốn phân chia thế nào em cũng chấp nhận”. Em nói thế và thật lòng nghĩ thế nhưng hình như mọi người không tin. Thậm chí chị dâu út của em còn cười khẩy quay mặt đi. Thực ra quyền lợi vật chất ai cũng muốn hưởng, nhưng hưởng nó để rồi mất đi tình nghĩa anh em thì em không hề muốn. Em cũng đâu có khổ sở, khó khăn về kinh tế để đến nỗi phải tranh giành quyền lợi với các anh các chị. Chị nghĩ mà xem dòng họ nào ít nhất cũng phải gặp nhau vài lần trong năm vào những dịp giỗ, tết, những dịp cưới xin… Chẳng nhẽ vì chút quyền lợi vật chất mà không thèm nhìn mặt nhau ngay cả những ngày ấy sao? Lắm lúc nghĩ cũng buồn lắm chị ạ. Mà các ông anh của em cũng thật là đáng trách. Không biết giữ gìn lấy tình nghĩa anh em, cứ để các chị dâu chi phối. Cũng ít quan tâm đến bố, thỉnh thoảng lắm mới về thăm cụ. Thấy vợ chồng em thăm nom cụ thường xuyên thì lại nói là: "Nó biết lấy lòng ông già”. Làm con mà biết lấy lòng cha mẹ thì đáng khen chứ đâu đáng trách phải không chị? Em đi xét nghiệm lần này cũng để biết sự thật và em rất muốn biết sự thật. Nhưng kết quả xét nghiệm dù thế nào thì em vẫn là con gái của bố vì bố đã yêu em, yêu em hơn tất cả những người con đẻ của bố và em cũng vậy. Tình cảm đó không thay đổi, không phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm ADN.

     Nhưng khi sự thật đã sáng tỏ, em sẽ hiểu được những lời đồn đại của các anh các chị là đúng hay sai, trên cơ sở đó em sẽ có cách xử lý số tài sản mà ông cụ sẽ để lại cho em sau khi cụ mất. Đương nhiên về lý em được toàn quyền thừa kế phần tài sản mà bố để lại. Nhưng con người ta, sống với nhau phải có tình và em rất muốn là hạt nhân níu giữ lấy tình nghĩa anh em lại với nhau sau khi bố em mất. Vì vậy em sẽ lấy cái tình ra để xử lý mọi việc.

     Nghe tâm sự của chị, tôi đồng tình với chị và nói nhỏ:

     - Ông cụ đã ưu ái chị quả là không nhầm. Bây giờ chị sang phòng bên để cô y tá lấy mẫu của chị cho cụ đỡ nghi ngờ.