Đây là một câu chuyện xảy ra tại một làng quê nghèo khó, trong một gia đình đông con. Nhân vật chính trong câu chuyện này là người đàn ông hiền lành, chất phác. Ông có tiếng là người đàn ông đào hoa nhất trong vùng bởi ông có ngoại hình cao lớn, đẹp trai. Ông có tất cả sáu người con và cũng đã có ba đời vợ nhưng cuối cùng thì không có người vợ nào ở lại với ông. Tất cả họ đều chia tay ông với lý do: không hòa hợp.

Trong số các con của ông, có một người con gái bị tâm thần từ nhỏ. Một mình nuôi ngần đấy đứa con, ông chỉ còn biết nai lưng ra kiếm tiền, không có chút thời giờ nào để mắt đến các con được. Nghèo khó và vất vả nhưng cha con họ vẫn thương yêu, đùm bọc nhau, cuộc sống không dư dật gì nhưng yên bình và thanh đạm.

Nhưng rồi, sự yên bình đã bị phá tan sau khi người con gái tâm thần của ông bị cưỡng hiếp và mang thai. Người con gái tội nghiệp đó tên là Tần. Người đầu tiên phát hiện ra triệu chứng có thai của Tần là chị Hương (em gái cận kề với chị Tần). Thấy chị mình bỗng dưng thích ăn của chua, lại hay nôn ọe, chị rất lo lắng. Rõ ràng là chị Tần đã mang thai. Vậy ai là chủ nhân của cái thai ấy? Thật khó mà tìm ra lời giải bởi vì chị Tần không hay biết điều gì đang xảy ra với mình. Thương chị quá mà chẳng biết làm gì, nên Hương chỉ còn cách nói chuyện này với cha để mong cùng cha giải quyết vấn đề. Nhưng sau những trình bày tường tận của Hương, người cha vẫn không tin chuyện chị Tần mang thai là có thật. Ông còn cấm chị Hương không được nói với ai về chuyện này. Ông cho rằng cứ im lặng rồi mọi việc sẽ qua đi. Cái thai  trong bụng chị Tần lớn dần. Hương rất lo lắng nhưng cha họ thì vẫn nhất quyết không chịu cho Hương đưa chị Tần đi khám thai. Bất bình trước thái độ của cha, Hương đã nhiều lần to tiếng với cha. Hương không ngờ cha lại thờ ơ với sức khỏe của chị Tần và đứa cháu mà chị đang mang trong bụng đến thế. Hương biết suy nghĩ của cha mình: “Dấu được chuyện xấu này ngày nào hay ngày đó, để thiên hạ biết họ chê cười cho”. Nhưng Hương thì nghĩ khác: “Cái kim trong bọc có ngày còn phải lòi ra huống chi là một đứa trẻ sắp ra đời, che dấu làm sao được”…Cứ thế, hai cha con bất đồng với nhau.

Cho đến một ngày, Hương không kìm nén được nữa, Hương đã buông lời xúc phạm cha, Hương nghĩ rằng chỉ có nói như vậy mới khiến cha thay đổi quan điểm. Hương nói: “Hay cha chính là người đã gây ra chuyện đó, cha đã làm cho chị con có thai nên mới phải dấu diếm đến thế, chứ chị ấy là người tâm thần nếu có bị cưỡng hiếp thì ai nỡ chê cười chị ấy mà cha phải lo đến nỗi cứ để kệ chị ấy”. Nghe chính từ miệng đứa con gái ruột của mình thốt ra những lời láo xược như vậy, ông bố đùng đùng nổi giận. Ông vớ ngay một thanh gỗ to và đuổi đánh Hương. Hai cha con rượt đuổi nhau trong sân. Trong lúc rượt đuổi để rồi định đánh con một trận nhừ tử cho hả giận, người cha gào lên, khiến hàng xóm láng giềng đều nghe rõ và nhớ mãi: “Tao mà làm chuyện loạn luân đó thì tao sẽ bị tàu xe đâm chết thảm”. Đó chính là lời nguyền của ông.

Ở cái làng quê nghèo nhỏ bé này, chuyện tày đình xảy ra trong gia đình Hương quả thật đã bung bét khắp nơi, không ai là người không biết. Tiếng dữ đồn xa, cả gia đình Hương ngập chìm trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt…

Không thể chịu nổi với cái không khí ngột ngạt và những lời dèm pha của bà con lối xóm, các thành viên trong gia đình ông lần lượt bỏ nhà đi lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Chỉ còn một mình Hương ở lại, không nỡ bỏ đi trước viễn cảnh tối tăm của người chị gái tâm thần và đứa cháu sắp ra đời. Cuộc sống trôi đi trong khó khăn vất vả. Mọi tin đồn rồi cũng lắng dần. Một thành viên nhỏ chưa biết cha mình là ai cũng ra đời…Thôi thì cơm cháo nuôi nhau, chỉ cần gia đình họ yên bình, tránh xa miệng lưỡi thế gian là được. Thực sự Hương trở thành mẹ và cha của đứa bé. Người chị gái của Hương đâu có biết gì ngoài việc sinh ra đứa bé này.

Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn. Sau một buổi chiều đi ăn cưới, trên đường về nhà, cha của Hương đã bất ngờ bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn biến ông thành một người tàn phế cả thể xác lẫn tinh thần và ông đã trở thành gánh nặng cho Hương. Vất vả trăm bề chị có thể chịu đựng được tất cả để lo cho cha, cho chị gái và cho đứa cháu nhỏ của mình, nhưng Hương không thể nào chịu nổi những lời đồn thổi càng ngày càng dậy sóng sau cơn hoạn nạn của cha chị. Họ tin rằng ông trời đã trừng phạt cha của Hương, lời nguyền của ông đã trở thành sự thật. Vụ tai nạn khủng khiếp đó như chứng minh cho thiên hạ biết rằng ông là người xấu xa, là kẻ loạn luân.

Từ sau khi cha gặp tai nạn, Hương phải kê cái giường con bên cạnh ông để dễ bề theo dõi và chăm sóc cha, đặc biệt lúc đêm hôm, lỡ chẳng may ông có bị ngã thì còn kịp nhanh tay mà chống đỡ cho cha.

Một đêm nọ, trong lúc đang ngủ, nghe tiếng cha ú ớ, lục xục, chị thức dậy. Một mùi hôi bốc lên… Thì ra người cha đã phóng uế bừa bãi vương sang cả cái giường nhỏ chị đang nằm. Chị vội vàng thu dọn, cọ rửa mọi thứ ngay trong đêm và thu xếp cho cha chỗ ngủ sạch sẽ. Cái giường chị vừa nằm rất ướt át vì vừa được kỳ cọ nên chị không tiếp tục ngủ trên đó được. Đẩy cha dịch vào trong, chị ghé lưng nằm cạnh cha và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau chị không dậy sớm được như mọi ngày. Chị chỉ bừng tỉnh khi có tiếng ai đó nói rất to: “Mọi người xem kìa, hai bố con lại ngủ với nhau! Chà, loạn luân quá thể!”… Chị uất ức, nghẹn lời, còn cha chị cứ dửng dưng nhìn vào cõi hư vô. Nhưng ngay sau đó, chị cũng nghe thấy một giọng nói làm dịu bớt cơn uất hận trong lòng: “Mọi người chỉ biết nói cho sướng cái miệng thôi ư? Ông già tàn phế như thế, ăn ngủ đại tiện, tiểu tiện tại giường như thế khác gì đứa trẻ sơ sinh, sống không ra sống, làm sao có thể làm “chuyện đó” được. Thôi việc nhà người ta đã không giúp gì được thì thôi, đừng nói những điều làm người ta đau lòng thêm nữa”. Đám đông cũng tản ra… Nhưng nỗi hận đời trong chị thì đọng mãi đến giờ.

Những người thích ngồi lê mách lẻo trong làng coi chuyện “mục sở thị” cảnh cha nằm cùng con gái trên một chiếc giường nhỏ đêm nọ đã xem đó là câu chuyện làm quà giá trị để tung hô khắp nơi. Một lần nữa, cảnh mà họ bắt gặp lại minh chứng thêm rằng lời nguyền của ông đã ứng nghiệm. Những lời lẽ có lý, có tình của người tốt bụng bị lấn át bởi những tin giật gân của kẻ độc mồm.

Thương cha, thương cho số phận của cả gia đình, trong lòng chị cũng dậy lên nỗi khát khao đi tìm sự thật. Chị tin cha mình không phải là người xấu xa, bệnh hoạn như vậy. Nhưng đôi lúc chị vẫn lo sợ rằng lỡ không may ông cụ đã để xảy ra điều kinh khủng trên trong một lúc say khướt nào đó thì sao? Có trời mới biết! Chị phải làm rõ chuyện này mới được. Nghĩ vậy, chị lên kế hoạch gom góp vay mượn đủ tiền để lên thành phố. Chị nhổ mấy sợi tóc của cha rồi dẫn đứa cháu đến điểm thu mẫu xét nghiệm ADN gần điạ phương của mình nhất. Chị quyết định làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha-con giữa cháu chị với cha của mình.

Chị rất mừng vì giờ đây chị đã có trong tay bản kết quả xét nghiệm ADN của Trung tâm phân tích ADN. Kết quả này đã lấy lại được thanh danh cho cha chị. Đứa cháu của chị được khẳng định không phải là con của cha chị. Chị cũng đã tự trách mình rất nhiều. Chính chị đã làm cha phải thốt ra lời thề nguyền. Lời thề nguyền năm xưa ấy nếu không nhờ có sự can thiệp của ADN thì quả thật cha chị sẽ bị tai tiếng muôn đời. Công việc của chị bây giờ là yên tâm chăm sóc, bù đắp cho cha. Chị cảm thấy thương cha hơn lúc nào hết.

Đối với bà con làng xóm, chị sẵn sàng dùng kết quả xét nghiệm ADN để lấy lại thanh danh cho cha. Chị thông báo cho các anh chị em đang làm ăn nơi xa về kết quả này để cùng nhau giúp cha sống nốt quãng đời còn lại. Chị cũng rất muốn tìm cho được người đàn ông đã sinh ra cháu của chị, dù chị biết rằng người đàn ông đó thật không xứng làm cha. Chúng tôi cũng không biết đến lúc này chị đã tìm được người đàn ông cần tìm hay chưa nhưng chúng tôi chắc chắn rằng gia đình họ đã tìm lại được sự yên bình khi xưa.