Tôi dán mắt vào ti vi và nhận ra ngay một khuôn mặt khả ái đang hướng về khán giả truyền hình. Cô là một trong những khách hàng đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi bởi cô vừa xinh đẹp, vừa thông minh và đặc biệt tôi cảm thấy cô là người biết vươn tới sự hoàn thiện sau một lần trót dại. Tôi rất mừng cho cô bởi tôi nghĩ cô đã, đang và sẽ là người hạnh phúc trong cuộc đời và thành đạt trong công việc. Bây giờ tôi mới được biết về công việc và những đóng góp của cô cho xã hội.

    Và đây là câu chuyện về cô …

    - Hoa hậu lại đến kìa -

    Cô thư ký nói khẽ khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp bước ra khỏi chiếc xe ô tô sang trọng. Chị quả thật là xinh đẹp và duyên dáng. Chị lại tỏ ra rất thông minh khi giải quyết công việc. Chẳng thế mà chị đã đưa ra phương án dụ được hai người đàn ông đi làm xét nghiệm ADN để tìm ra người cha đích thực cho đứa con trai của mình mà cả hai người đều răm rắp nghe theo, không hề nghi ngờ gì hết.

     Tất nhiên hai chàng được cô nàng ấn định để chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm ở hai địa chỉ khác nhau, và vào hai thời gian khác nhau, theo hai cách khác nhau.

     Vừa bước vào cửa, cô gái vừa mở túi xách lôi ra một chiếc phong bì, miệng nói:

     - Đây là mẫu máu khô của con trai cháu, cháu đã nhờ y tá lấy mẫu theo đúng hướng dẫn trên mạng internet. Cháu nhờ Trung tâm bảo quản hộ cháu để đợi 2 mẫu kia.

     - Thế đợi đủ cả 3 mẫu rồi làm luôn một thể nhé – Tôi hỏi.

    - Không, không cần đợi đâu cô ạ. Tuần này lấy được mẫu của người thứ nhất thì xét nghiệm ngay với mẫu của cháu bé xem có phải là bố nó không. Tuần sau lấy mẫu của người thứ hai, lại xét nghiệm tiếp với nó - Cô gái trả lời như đã lên kế hoạch trước.

   Tôi liền giải thích:

   - Nếu cháu làm vậy là làm 2 ca xét nghiệm riêng biệt đấy, lệ phí sẽ tăng nhiều. Còn nếu đợi 3 mẫu làm một lúc thì chỉ là một ca, lệ phí sẽ giảm đáng kể.

    - Không thành vấn đề gì! Cô cứ cho làm theo ý cháu sao cho có kết quả nhanh nhất.

    Cô gái nói rồi quay sang hai cô y tá:

    - Chị đã ghi rõ ngày giờ và địa điểm lấy mẫu của hai người đàn ông cho các em rồi nhé! Nhớ đúng hẹn và nhớ những điều chị đã dặn để không lộ việc mình đang làm nhé!

    Quay sang chào tôi, chị nói:

    - Cháu đang rất vội về kịp cuộc họp của công ty. Lúc nào rỗi cháu sẽ tâm sự với cô sau. Cháu chào cô.

     Cô gái lại nhanh nhẹn bước ra xe, ào ào đến và lại ào ào đi. Cô gái đã để lại trong tôi khá nhiều ấn tượng khó quên. Không hiểu sao cô ta có vẻ giàu có như vậy ? Lệ phí xét nghiệm cô không quan tâm. Cô chỉ cần càng nhanh, càng tốt. Cô gái làm nghề gì mà xem ra có vẻ bận rộn đến thế.

     Đúng hẹn và đúng cách, hai nữ y tá của tôi đã đưa được mẫu của người đàn ông thứ nhất về. Công việc xét nghiệm được tiến hành ngay. Ba ngày sau, cô gái ào đến nhận kết quả và sung sướng reo lên khi biết người đàn ông này không phải là cha của đứa trẻ.

     - Đây không phải là cha của đứa bé thì người còn lại phải là cha của nó rồi, cháu xét nghiệm làm gì nữa cho tốn kém - Tôi thắc mắc pha chút nghi ngờ - Hay là còn ông bố thứ ba nào khác nữa đây?

     - Đâu có, là cháu muốn cho chắc chắn thôi mà. Cô cứ làm tiếp cho cháu nhé. Xong tất cả cháu sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của cháu nếu cô thích.

    Cô gái lại ào đi. Chúng tôi lại đúng hẹn đi lấy mẫu của người đàn ông thứ hai, khẩn trương tiến hành xét nghiệm. Thật phấn khởi bởi kết quả xét nghiệm lần này cũng được cô gái đón nhận với nỗi vui mừng khôn xiết. Cô ta áp tờ kết quả vào ngực và reo lên:

    - Ôi tuyệt quá rồi ! Thế là cháu yên tâm rồi!

    Thấy cô gái vui, chúng tôi ai cũng mừng cho cô. Tôi hỏi:

    - Chắc người này là chồng cháu phải không?

    - Vâng đúng vậy ạ! Cháu có lỗi với anh ấy quá! Cháu đã phản bội anh ấy đúng vào ngày sinh nhật của cháu. Ngay tối hôm đó, cháu đã uống say bia và lảo đảo ngã vào vòng tay của một người đã si mê cháu từ lâu. Và bây giờ, khi cháu đã lấy chồng, người ấy vẫn luôn luôn tìm cách được gần gũi cháu. Biết bao nhiêu người đã ‘‘xin chết’’ vì cháu. Mà toàn những người đáng bậc trai tài cả, chứ có thường đâu. Vậy mà… giá như hôm đó, anh ấy đừng quên ngày sinh nhật của cháu và đi công tác về sớm sớm một chút. Mua cho cháu vài bông hoa thì đâu đến nỗi này. Khổ nỗi, anh ấy say sưa với công việc quá. Vì vậy có lúc cháu cảm thấy anh ấy yêu công việc hơn yêu cháu. Niềm kiêu hãnh trong cháu bị tổn thương. Đó chính là lí do khiến cháu muốn “trả thù” cho bõ giận.

    Hôm sau, khi anh ấy đi công tác về, thấy cháu mặt nặng, mày nhẹ, anh mới giật mình nhớ ra sơ suất của mình. Anh khẩn khoản xin cháu tha lỗi. Nhưng… anh ấy không biết rằng, điều tồi tệ đã xảy ra rồi. Cháu vô cùng hối hận. Thực ra, anh ấy chỉ vì công việc mà có chút lỗi với cháu, chứ có phải vì mải chơi bời gì đâu. Sa chân một lần mà rồi cháu cứ phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ bấy lâu nay.

   Từ khi thằng bé ra đời, cháu càng lo lắng hơn. Quả thật, cháu không thể biết được ai là người cha đích thực của thằng bé. May mà, đúng lúc này, ở Hà Nội lại có một Trung tâm phân tích ADN như trung tâm của cô. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, phải làm sao lấy được mẫu của hai người đàn ông đi xét nghiệm với con của cháu mà họ không biết. Kết quả xét nghiệm giúp cháu trút bỏ được nỗi lo đeo bám bấy lâu. Cháu đã và sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình để không làm tổn thương đến anh ấy. Có lẽ đây là một bài học đắt giá nhất trong đời cháu. Và có lẽ cái tội "quá tinh tướng” của cháu đã chuốc khổ cho cháu. Thế mới biết thành đạt trong kinh doanh đã khó. Nhưng đạt tới là một con người hoàn thiện trong cuộc sống thì khó hơn nhiều.

    - Có lẽ cháu là một doanh nhân? - Tôi tò mò hỏi.

   - Vâng cháu là giám đốc của một công ty - Cô gái trả lời.

            Quả là cô đã đoán không sai - Tôi nói tiếp - Cháu giỏi thật đấy, trẻ thế mà đã thành đạt trong kinh doanh, cháu lại có một ngoại hình thật quyến rũ. Cô tin cháu sẽ có một cuộc sống tuyệt vời nếu cháu biết trân trọng và giữ gìn những ưu thế mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có được.