Hôm ấy là sinh nhật Thảo, Hương đến nhà Thảo rất sớm, Hương định giúp Thảo chuẩn bị đón bạn bè. Thấy tập truyện ngắn nằm trên bàn, Hương lật đi lật lại một cách vô tình. Bỗng Hương dừng lại ở một câu chuyện có tựa đề: “Nỗi trăn trở của người cha”. Hương muốn đọc câu chuyện này quá. Hương cũng có một người cha. Hương muốn qua câu chuyện xem “Nỗi trăn trở của người cha” là gì? Liệu cha Hương có điều gì trăn trở như người cha trong chuyện không? Hương có thể giúp gì được cho cha sau khi xem xong câu chuyện đó? Tại sao dạo này cha hay trầm ngâm thế? Tại sao cha hay thở dài? Hương yêu quý cha như vậy sao cha không vui?

     Hương bắt đầu đọc…Càng đọc Hương càng thấm thía, rồi tự nhiên hai hàng nước mắt cứ trào ra. Hương ngấu nghiến đọc đến hết chuyện, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt.

     Ôi! Câu chuyện này hình như muốn viết riêng cho Hương xem. Người cha trong chuyện sao lại giống cha Hương đến như vậy, và người con trong chuyện cũng ích kỉ như Hương. Cô ta đã đi lấy chồng, để lại người cha cô đơn. Sau những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc bên người chồng mới cưới, người con gái sực nhớ đến nỗi cô đơn, hiu quạnh của cha, hộc tốc về thăm cha thì cha đã không còn trên cõi đời này nữa. Cha của cô, Sau khi tiễn con gái về nhà chồng, đã vô cùng nhớ con và vô cùng đơn độc. Ông quyết định đi tìm bà bạn gái năm xưa. Hồi ấy, nếu như không có sự phản đối mạnh mẽ của con gái thì bà đã chẳng bỏ ông mà biệt tăm như thế. Sau một thời gian vất vả tìm bạn, người cha đã thất bại, quay về, sống trong tuyệt vọng. Rồi sau đó, ông đã ra đi mãi mãi Cô gái vô cùng đau xót. Lúc này, Cô mới hiểu ra rằng, chính cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người cha. Chính cô đã xua đuổi người đàn bà mà cha cô yêu quý, chỉ vì không muốn cha chia xẻ tình cảm cho bất kỳ ai. Cô ân hận, tiếc thương cha, khóc than thảm thiết, nhưng đã quá muộn rồi...

     Đặt cuốn truyện xuống bàn, Hương dồn mọi suy nghĩ về cha. Con thương cha quá! Con vô tình quá! Xin cha hãy tha thứ cho con. Con nào có biết chính con là nỗi buồn lo của cha, chính con là nỗi trăn trở của cha, chính con là hố sâu ngăn cách tình yêu của cha với cô ấy. Thảo nào mà Cha không muốn đi chơi đâu cả. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cha chỉ quanh quẩn trong nhà.

     Từ khi Hương có người yêu, cha càng trầm ngâm hơn. Tại sao Hương không hiểu được rằng Hương đã từng có những giây phút thăng hoa hạnh phúc vì yêu và được yêu. Hương sẽ đau khổ biết nhường nào khi mà ai đó cướp mất tình yêu của mình. Vậy mà, chính Hương đã làm điều đó đối với cha mình, người mà cô vô cùng yêu thương và kính trọng. Hương cứ tưởng cha cô chỉ cần tình yêu của một mình cô là đủ. Cha Hương vẫn còn trẻ vậy mà cô không muốn cho cha yêu ai hết. Tại sao đến lúc này Hương mới nhận ra sai lầm của mình? Có lẽ tính ích kỉ và sự ngu xuẩn đã khiến Hương vô tình trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của cha…

      Thảo từ ngoài cửa bước vào, thấy Hương đang dàn dụa nước mắt. Thảo nghiêng đầu nhìn Hương rồi nói:

      - Gớm! Sao mày ướt át vậy Hương? Đọc chuyện gì mà cứ khóc như mưa thế? Mày đến sớm để giúp tao, hay mày đến để tao lau nước mắt cho mày đấy?

      Hương trả lời nghẹn ngào:

     -Tao đang đọc chuyện của chính cuộc đời tao và cha tao. Nhưng người cha trong chuyện đã chết mất rồi, chết vì cô đơn, chính đứa con gái đã giết chết cha mình.

     Dứt lời, Hương bật dậy nói với Thảo:

     - Tao xin lỗi nhé, tao phải về đây, tao phải về ngay bây giờ. Tao phải nói chuyện với cha ngay.

      Thảo lo lắng nhìn Hương:

      - Có chuyện gì nghiêm trọng thế, cha mày bị làm sao?

      - Tao phải về ngay với cha. Tao phải làm một việc, không được chậm trễ thêm một phút nào nữa.

     Hương vội vàng phóng xe đạp về nhà. Về đến nhà, mắt Hương vẫn đỏ hoe, nhìn thấy cha, Hương vội vứt xe và ôm chầm lấy ông. Cha Hương lo lắng hỏi:

      - Con làm sao vậy, ai bắt nạt con, ai ức hiếp con? Nói nhanh đi đừng làm cha sợ.

      Hương vẫn cứ khóc, vẫn cứ rúc đầu vào nách ông, chẳng thể nào cất tiếng nói được.

      Cha Hương xoa đầu con gái, thơm lên mái tóc mượt mà của con, rồi nói:

     - Nín đi nào, hãy bình tĩnh kể cho cha nghe đi, cha sẽ làm tất cả vì con mà.

      Hương ngước đôi mắt nhoè lệ, nói với cha:

     - Cha ơi! cha có biết cô Trang đang ở đâu không?

      Người cha thở dài:

      - Tưởng gì, lại chuyện cô Trang. Cha đã hứa với con từ lâu rồi, cha sẽ không bao giờ cưới cô ấy nếu con không muốn. Con vẫn còn lo cha sẽ vì cô Trang mà bỏ con sao? Con không hiểu rằng cha yêu con như thế nào sao?

      Hương nì nài cha:

      - Cha ơi! cha hãy đi đón cô ấy về đi. Con muốn cha lấy cô Trang

      Cha Hương ngạc nhiên:

     - Sao tự nhiên con lại muốn thế? Cha có nghe nhầm không đấy? Chẳng phải con đã từng bắt cha chia tay mãi mãi với cô ấy sao? Con đã từng bỏ ăn, bỏ học, khi biết cha yêu cô ấy và thậm chí con còn doạ sẽ tự tử nếu cha cưới cô Trang, có đúng không? Vậy sao bây giờ con lại muốn cha đón cô ấy về? Con có thể nói rõ ý định của con cho cha biết không?

       Hương nũng nịu:

      - Con không muốn cha cô đơn nữa. Người ta có thể chết vì cô đơn cha ạ. Con biết là con đã sai, Cha hãy tha thứ cho con. Cha hãy đón cô Trang về và cưới cô ấy đi. Thực lòng, con cũng rất quý cô ấy nhưng chỉ vì con ích kỷ quá, con ngu dại quá. Con chỉ muốn cha yêu một mình con thôi. Con đã làm cho cô ấy phải ra đi. Bây giờ con đã hiểu rồi. Con rất muốn cha có cô Trang.

      Gìờ thì đến lượt ông bố xúc động trước sự thay đổi bất ngờ của con. Ông biết tính Hương lắm, nó đã muốn gì là phải làm bằng được. Nó đã trưởng thành thật sự rồi. Nó đã hiểu nỗi lòng của ông

      Hai bố con nắm tay nhau bước vào trong nhà. Ngồi xuống đi văng, ôm bờ vai con gái, ông vui vẻ nói:

      - Nếu bây giờ cha đón được cô Trang về, con sẽ vui vẻ nhận cô ấy làm mẹ chứ? Con không buồn khi cha yêu cô trang nữa chứ?

     Thấy cha vui vẻ, Hương phấn chấn hẳn lên:

     - Con thề là sẽ không bao giờ làm cha buồn nữa, con đã lớn rồi mà. Hương ngượng nghịu nói tiếp: Với lại …. sau này, khi con đi lấy chồng, cha sẽ chẳng cô đơn và con sẽ hoàn toàn yên tâm khi có cô Trang chăm sóc cha. Cha con mình sẽ bố trí đi đón cô Trang nhé. Cha biết cô Trang ở đâu chứ ạ?

     Người cha hơi ngập ngừng:

     - Ừ, Cha biết ! cha biết ! … Nhưng… Nhưng có điều này cha muốn nói trước với con để con khỏi bất ngờ.

     Hương hồi hộp chờ đợi:

     - Điều gì vậy ạ? Cô ấy vẫn chưa lấy chồng chứ ạ?

     - Chưa, cô ấy chỉ đợi ngày con “cho phép” được về với cha thôi. Điều mà cha muốn nói với con là… là… ngoài cô Trang ra, chúng ta còn đón một cô bé nữa.

      Hương cướp lời cha:

     - Cô bé nào vậy ạ?

     - Là em gái của con, con gái của cha và cô ấy..

     Nói được điều này với Hương, ông thấy nhẹ nhõm cả người, ông đưa mắt dò thái độ của Hương. Hương im lặng một lúc rồi ranh mãnh nhìn cha:

     - À! Thì ra lâu nay cha vẫn dấu con, cha vẫn gặp cô ấy, thế mà con cứ tưởng… nhưng thế cũng tốt. Con vừa có mẹ lại vừa có em. Con khỏi ân hận nhiều vì cả một thời gian dài con đã khiến cha phải kìm nén tình cảm của mình, con biết cha đã rất trăn trở vì con… Thế bao giờ chúng ta đi đón hai mẹ con cô Trang về hả cha?

     - Cái đó tuỳ thuộc vào con.

     - Chúng ta sẽ bố trí làm việc này càng sớm càng tốt cha nhé…

      Người cha hạnh phúc quá, hôn lên mái tóc con:

     - Cha cám ơn con nhiều, nhiều lắm

     Hương biết Cô Trang là một người phụ nữ tốt và Hương đã từng yêu quý cô từ khi Hương còn là một cô bé tiểu học. Mẹ Hương mất sớm. Cha Hương một mình ‘‘gà sống nuôi con’’. Vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ, cha vất vả tối ngày. Cô Trang lúc đó là hàng xóm cùng ở khu tập thể với cha con Hương. Rất nhiều lần, cha đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô hàng xóm tốt bụng. Có nhiều hôm Hương đã ăn ở tại nhà cô, được cô đưa đón đến trường vì bố phải đi công tác… Đặc biệt những lúc Hương ốm đau, cô chăm sóc Hương như mẹ chăm con mình vậy.

     Hương bắt đầu mặt nặng, mày nhẹ với cô Trang sau một lần phát hiện bố đi xem phim với cô Trang mà không cho Hương đi cùng. Hương tủi thân, cảm thấy bố yêu người khác hơn mình. Hai người càng gần gũi nhau, thì Hương càng ghét cô Trang, càng giỗi giận bố mình và tìm mọi cách ngăn cản họ đến với nhau. Và kết quả là mỗi người mỗi ngả…

 

     Từ ngày hai mẹ con cô Trang về sống với cha con Hương, Hương thấy cha vui hẳn lên, trẻ hẳn ra, và cha càng yêu Hương hơn. Hương cám ơn người đã viết nên câu chuyện cảm động mà sau khi đọc nó, Hương mới có được một quyết định kịp thời mang hạnh phúc trả lại cho cha.

      Bây giờ Hương chỉ còn băn khoăn một điều thôi. Đó là tại sao em gái cùng cha khác mẹ với Hương lại chẳng giống Hương. Hương sợ rằng trong thời gian dài xa cách cha Hương, cô Trang có vì giận Hương, vì giận cha, vì buồn chán mà không giữ được mình và bé gái kia không phải là con của cha. Hương quyết định bí mật lấy mẫu của cha và em gái đưa đi xét nghiệm ADN để nhanh chóng giải toả được mối nghi hoặc trong lòng. Hương cần biết sự thật. Hương không muốn cha chịu bất kỳ một sự lừa dối nào. Nếu cô bé đúng là em của Hương thì tuyệt quá rồi. Nhưng nếu ngược lại, Hương sẽ chỉ giữ kín chuyện khi mà mẹ kế không bắt nạt cha của Hương.

      Hôm đến nhận kết quả xét nghiệm, Hương rất vui vì đúng là Hương đã có một đứa em gái cùng cha với Hương.

      Hương cầm tờ kết quả đưa cho cô y tá và nói:

     - Chị cất đi hộ em nhé, em không muốn mang nó về nhà. Em không thể để cha em nhìn thấy tờ giấy này, em không muốn cha em biết em đi làm việc này, sợ cha biết, cha sẽ buồn, vì muốn nói gì thì nói, việc em làm đã xúc phạm đến người mà cha em rất tin yêu. Còn với em, kết quả này đã giúp em giải tỏa được nỗi hoài nghi và củng cố thêm tình yêu đối với người mẹ kế.