Mới đầu giờ, Mạnh đã có mặt tại Trung tâm ADN. Anh còn trẻ lắm. Bộ mặt thẫn thờ, ánh mắt buồn thiu, anh đưa cho chúng tôi hai gói giấy nhỏ. Anh nói:

  • Cho tôi xét nghiệm quan hệ cha và con với hai mẫu tóc này.

Tiếp nhận mẫu tóc từ tay anh chúng tôi hỏi:

  • Một cháu tên “Xoăn”, một cháu tên “Thẳng” hả anh? Anh ghi thế nào thì trong bảng kết quả sẽ ghi thế đấy anh nhé. Anh ghi thêm giới tính của con anh đi.

Mạnh buồn bã:

  • Vâng tôi chỉ cần có kết quả chính xác thôi ạ, chứ có quan trọng gì cái tên đâu. Hai đứa đều là con gái cả, cứ ghi như vậy cho đỡ nhầm, vì một đứa có mái tóc xoăn, một đứa lại có mái tóc thẳng.

Đến mục năm sinh của các bé anh bỏ qua. Mục “Năm sinh” được ghi sẵn trong giấy đề nghị xét nghiệm. Một nhân viên của tôi chỉ vào đó và nhắc nhở. Anh lắc đầu:

  • Cái này cũng không quan trọng, không cần đâu ạ.

Sau khi tham khảo bảng lệ phí, anh quyết định làm mức nhanh nhất.

  • Tôi chọn mức ba giờ. Và tôi ngồi đợi lấy kết quả. Có về bây giờ cũng chẳng làm ăn được gì.

Xong mọi thủ tục, anh ngồi ở phòng chờ. Chúng tôi bật tivi cho anh xem. Anh nhìn vào tivi với ánh mắt vô hồn. Đôi lúc lại ngáp dài. Tôi đoán chắc đêm qua anh không ngủ.

Gần trưa chúng tôi mời anh vào phòng nhận kết quả. Tay anh run run kí nhận. Lướt rất nhanh tờ kết quả xét nghiệm, anh thốt lên:

  • Trời ơi! Thật kinh khủng: một đứa không phải là con…

Tôi nói khẽ:

  • Ở đây chúng tôi đã xét nghiệm cho nhiều người. Cũng có rất nhiều người rơi vào trường hợp như cháu. Thậm chí có người cả hai đứa đều không phải là con… Tôi thấy họ không đến nỗi sốc như cháu. Cứ bình tĩnh cháu ạ.

Anh đau xót:

  • Nhưng chắc không ai như cháu đâu. Cháu đau lắm cô ạ vì đây là hai đứa trẻ sinh đôi. Sinh đôi mà chỉ có một đứa là con thôi. Trời ơi! Làm sao cô ta lại đốn đời đến thế!

Anh gục đầu hồi lâu để kìm nén đau khổ? Cả văn phòng chúng tôi cũng im lặng, mọi người nhìn nhau và như cùng nói: “Hãy để yên cho anh ấy bình tâm trở lại”.

Đúng là nghe hai từ “sinh đôi” chúng tôi cũng thật là ngỡ ngàng.

Một hồi lâu anh ngẩng lên, lấy khăn thấm nước mắt, anh nói:

  • Liệu có nhầm mẫu trong quá trình xét nghiệm không cô? Cô có thể giúp cháu làm lại một lần nữa cho thật chính xác không ạ?

  • Chắc chắn là bên cô không có nhầm lẫn rồi. Cháu hãy nghĩ lại xem cháu có lấy nhầm mẫu trước khi đưa đến đây không? Hay có bị ai tráo mẫu mà cháu không hay biết gì?

Mạnh khẳng định:

  • Không, không có chuyện đó đâu ạ, vì cháu làm bí mật và tự cháu nhổ tóc đêm hôm qua lúc hai đứa đang ngủ. Sáng sớm cháu đưa đến đây ngay mà.

Tôi nói:

  • Vậy thì loại trừ giả thiết này. Chỉ còn một khả năng nữa là liệu bé “Xoăn” có thể bị trao nhầm ở bệnh viện không?

Mạnh nói luôn:

  • Điều này cháu đã từng nghĩ đến nhưng cháu thấy khả năng nhầm con tại bệnh viện là rất thấp cô ạ. Chính cháu đưa vợ đến bệnh viện và được biết họ đánh dấu các con rất cẩn thận. Mới lại, lúc vừa sinh ra, vợ cháu thấy cô đỡ đẻ nói rất rành rọt rằng: “Chị sinh được hai cô công chúa có hai kiểu tóc khác nhau, xinh lắm nhé”. Và đúng là như vậy, bây giờ chúng đã gần hai tuổi, khác biệt đó càng rõ rệt. Họ hàng và bạn bè đếu tỏ ý băn khoăn vì hai đứa khác nhau quá mức. Đã gần hai năm nay cháu luôn tự chấn an mình trước dư luận vì cháu vẫn tin tưởng ở vợ mình. Nhưng chiều qua cháu gặp một người bạn thân và chính câu nói của anh ấy làm cháu quyết định đi xét nghiệm ADN. Anh bạn nói "Cậu cứ bịt tai trước những lời đồn đại về sự khác biệt giữa hai đứa con đến khi nào đây? Tớ mà như cậu tớ phải tìm ra sự thật và đối diện với nó. Phải đi xét nghiệm ADN ngay. Phải lấy lại danh dự cho vợ cậu, nếu hai đứa đều là con của cậu..." Đêm qua cháu không ngủ được và quyết định sáng nay đến đây.

Mạnh lại gục đầu im lặng.

Tôi gợi ý:

  • Hay là cháu về nhổ cho cô một sợi tóc của vợ cháu, rồi mang ngay đến đây, cô giải quyết triệt để cho cháu vấn đề nhầm con ở bệnh viện. Cô sẽ cho cháu biết kết quả sau vài giờ. Lỡ bé “Xoăn” bị trao nhầm thì gia đình còn kịp quay lại bệnh viện để từ đó lần ra đầu mối mà tìm lại con.

Anh ngẩng lên nhưng chỉ nhíu mày, chưa nói gì.

Tôi lại tiếp:

  • Cháu nghe cô đi, cô sẽ hoàn toàn miễn phí mẫu này cho cháu. Cô thực sự muốn giúp cháu tìm ra sự thật.

Mạnh khẽ gật đầu:

  • Vâng, cháu sẽ làm theo cô nhưng cháu không nghĩ là sẽ có một kết quả khác với kết quả này đâu cô ạ.

Mạnh nặng nề đứng dậy quay về.

Ngay sáng sớm hôm sau anh đưa mẫu của vợ anh đến. Và anh lại ngồi chờ kết quả.

Đúng như anh đã dự đoán, hai đứa trẻ sinh đôi này đều là con của mẹ. Tôi đưa tờ kết quả xét nghiệm giữa vợ anh với hai đứa con của anh và nói:

  • Cả hai bé đều là con của mẹ. Vậy là không có chuyện nhầm con ở bệnh viện đâu cháu ạ.

Nhìn thái độ của Mạnh khi đọc kết quả tôi thấy anh không hề ngạc nhiên với kết quả này. Anh lại im lặng nhắm mắt ngả người ra sau. Một hồi lâu, anh nói giọng chua chát:

  • Thật không thể tưởng tượng nổi, cháu lại trúng “số độc đắc” thế này! Cô bảo cháu phải làm sao bây giờ? Trên đời này có ai rơi vào hoàn cảnh như cháu không cô? ADN có bao giờ cho ra kết quả sai lệch không cô? Nếu ADN chính xác thì cô ta đúng là có một không hai trên đời này! Sinh đôi hai bố khác nhau! Trời! Không thể nào chấp nhận được! Thật đốn mạt quá! Thật...

Tôi lựa lời nói với anh:

  • Kết quả xét nghiệm ADN là rất chính xác cháu ạ. Đúng là vợ cháu có ngoại tình. Tuy vậy, công bằng mà nói: để lên án những người ngoại tình thì phải xem xét nguyên nhân. Riêng những người phụ nữ ngoại tình mà đưa lại hậu quả như vợ cháu, đã vô tình làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, nếu không hiểu rõ bản chất về mặt khoa học thì mọi người sẽ dành cho họ những lời cay độc hơn nhiều so với những người phụ nữ ngoại tình khác.

Mạnh lắc đầu:

  • Cháu rối lắm cô ơi, cháu chẳng hiểu cô nói gì cả.

Tôi nói:

  • Cháu cứ bình tĩnh. Cô chỉ muốn sau khi cô nói, cháu sẽ vơi đi phần nào cảm giác nặng nề đang đè nặng lên cháu mà thôi.

Anh bắt đầu lắng nghe.

  • Cháu có thấy đa phần các mẹ mỗi lần sinh chỉ sinh một con không? Đó là vì thông thường trong một chu kỳ kinh nguyệt, mỗi phụ nữ chỉ có một quả trứng rụng. Quả trứng đó lưu lại trong cơ thể họ và có thể được thụ thai trong vài ngày. Một khi trứng được thụ thai rồi thì sẽ không có bào thai nào được hình thành cho đến lúc họ sinh con và hành kinh trở lại. Người phụ nữ này thì sau khi đã có mầm thai trong bụng với chồng rồi thì dù họ có ngoại tình ở “mức độ” nào và với bao nhiêu người đàn ông khác họ cũng sẽ không để lại hậu quả về mặt con cái, thậm chí họ còn che dấu được việc ngoại tình của mình. Nhưng một số phụ nữ có sinh lý đặc biệt và vợ cháu là một trường hợp như vậy. Những phụ nữ này trong một chu kỳ kinh nguyệt có thể có hai, ba hoặc nhiều quả trứng rụng một lúc. Các quả trứng đều có khả năng thụ thai vì thế mới có hiện tượng sinh đôi, sinh ba... Họ có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như vợ cháu đây dù có thể họ chỉ một lần duy nhất quan hệ với người khác trong vòng vài ngày sau khi quả trứng thứ hai còn có khả năng thụ thai. Nói tóm lại chúng ta đối xử với mọi người phụ nữ ngoại tình đều phải công bằng như nhau. Không thể vì người này đã sinh đôi với hai đứa con có hai bố khác nhau mà dùng những lời lẽ cay độc, thóa mạ quá đáng để chì chiết họ được. Bởi xét về “mức độ” ngoại tình thì chẳng thể biết được ai quá đáng hơn ai, ai đáng lên án hơn ai.

Thấy anh chăm chú lắng nghe, tôi kể tiếp cho anh một câu chuyện để mong anh phần nào tha thứ được cho vợ. Đây là một câu chuyện có thật 100% xảy ra ở Đan Mạch vào năm 2004. Tên và hình ảnh của các nhân vật được đăng rất rõ trên Internet. Chuyện là: Một phụ nữ Đan Mạch sau khi chia tay chồng cũ để đến với người chồng mới, chị đã sinh đôi hai bé trai. Hai bé có ngoại hình khác nhau hoàn toàn. Người chồng tỏ ra nghi ngờ. Người vợ đã thành thật thú nhận là đã gặp gỡ người chồng cũ sau hai ngày xa chồng mới chứ không có quan hệ với ai khác. Họ đưa các con đi xét nghiệm ADN và kết quả xét nghiệm đúng như người vợ đã thú nhận: một đứa là con chồng cũ và một đứa là con chồng mới.

Sự thành thật nhận lỗi của vợ đã làm cho người chồng mới không những đã tha thứ cho lỗi lầm của vợ mà còn trở thành thân thiết hơn với chồng cũ của vợ. Họ thường xuyên đưa các con đi chơi và xem như đấy là cơ duyên hiếm có trên đời này...

Cô chỉ biết nói với cháu mấy điều như vậy, cô chỉ khuyên cháu là hết sức bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Cháu có một đứa con trong số hai đứa bé đó. Cả hai đều rất đáng thương và cả hai đều sẽ bị tổn thương nếu cháu và những người xung quanh coi mẹ chúng là kẻ đáng sỉ nhục.