Tôi quyết định để đứa con gái vừa lọt lòng của mình ở lại nhà hộ sinh và cầu mong Chúa Trời phù hộ cho nó. Cầu mong cho nó được chở che bởi một tấm lòng nhân ái. Tôi kìm lòng và thầm nhắc với bản thân: “Không được nhìn mặt con bé, không được mềm lòng, không được vấn vương gì hết, có thế mới dứt được khúc ruột của mình mà ra đi”. Và cuối cùng tôi đã lấy hết sức can đảm, chạy trốn khỏi bệnh viện, rời xa đứa con tội nghiệp, đáng thương …
Sinh con ra lúc tôi mới gần hai mươi tuổi, bố của đứa trẻ đã lộ nguyên hình là một tay sở khanh có hạng sau khi hay tin tôi có bầu. Anh ta đã bỏ mặc tôi với cái bụng ngày một to, để rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tôi với một người con gái khác… Tôi thật là ngô nghê và ngốc ngếch, nhẹ dạ, cả tin. Chính vì quá tin vào những lời đường mật của hắn lúc hắn đến với tôi mà cuộc đời tôi trở nên vô cùng bi đát. Tôi thấy mình như đang đi vào một ngõ cụt tối tăm.
Xa bố mẹ, lại thuê ở trọ cùng với cô bạn còn quê mùa và ít tuổi hơn tôi, tôi không biết tâm sự cùng ai, không dám thổ lộ mọi chuyện với ai. Tôi sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Ai gặp tôi cũng lắc đầu, không hiểu vì sao tôi lại tiều tụy đến thế. Cái tên “Huệ” mà cha mẹ chọn để đặt cho tôi giờ đã nhuốm bẩn quá rồi. Đúng, tôi không còn là tôi nữa. Không còn là bông hoa Huệ của ngày nào: ngây thơ, xinh đẹp và trong trắng nữa, không còn là niềm tự hào của cha mẹ nữa. Nếu biết tôi đang lâm vào tình cảnh này thì cha mẹ tôi sẽ đau lòng lắm lắm. Tôi phải âm thầm một mình chịu đựng.
Ba năm đã trôi qua, đau khổ dày vò, hận mình, hận đời … Có những lúc tôi tưởng sẽ gục ngã, thậm chí nhiều khi chỉ muốn uống một liều bả chuột cho xong… Nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái nhỏ bé của tôi, nó sẽ bơ vơ lắm, lạc lõng lắm, nó cũng sẽ hận đời, hận mẹ nó và rồi cuộc sống của nó chắc sẽ còn tồi tệ hơn tôi nhiều. Chính những suy nghĩ về đứa con đã nâng tôi dậy, rồi đứng vững cho đến hôm nay. Trong tôi, lúc nào cũng mang một mong ước cháy bỏng, đó là tìm lại đứa con để bù đắp những thiệt thòi mà tôi đã gây ra cho nó...
Hiện giờ tôi đã là cô giáo dạy trẻ, tôi đã lấy chồng. Tôi tin ở tình yêu và sự bao dung của anh ấy. Sau mấy năm trời tự khép cửa trái tim mình, dị ứng với những lời nói yêu đương, tôi đã gặp anh, người chồng hiện tại của tôi. Tôi yêu anh vì sự trầm tĩnh và kiệm lời của anh. Tính chân thực của anh đã khiến tôi không thể dấu đi cái góc khuất của đời mình. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, tôi đã kể hết cho anh để anh biết được cái quá khứ tồi tệ của một đời con gái như tôi.
Thật là đau lòng, sau khi nghe chuyện của tôi, anh ấy đã không nói được gì, lặng đi, âm thầm cất bước… Lúc đó, tôi tưởng chừng đã mất anh thật. Tuy trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho sự chia tay nếu anh không thể chấp nhận một người vợ có cái quá khứ như tôi, nhưng tôi vẫn vô cùng thất vọng. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ và ốm liệt giường. Thật may sao, đang lúc tôi tuyệt vọng nhất thì anh lại xuất hiện, vẫn kiệm lời và im lặng, chỉ có ánh mắt và bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt tay tôi là nói lên tất cả. Anh đã hiểu và tha thứ cho tôi. Tôi khóc trong hy vọng vì lại có được anh. Tôi đã nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Tôi luôn răn mình phải sống cho anh, phải đem lại hạnh phúc cho anh. Chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Bên người chồng chân thành và bao dung như anh, tôi thật sự đã có những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng những cơn ác mộng về đứa con gái bé bỏng luôn luôn ám ảnh tôi. Tôi khao khát muốn tìm lại đứa con tội nghiêp của mình.
Một lần, tôi đã đánh thức chồng giữa đêm bởi tiếng thét thất thanh tôi gào lên trong cơn mê. Anh ôm tôi, an ủi tôi, muốn biết tôi gặp ác mộng gì. Tôi kể với anh rằng tôi thấy một đứa bé gái đang hớt hơ, hớt hải, vừa chạy vừa la khóc: “Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con, mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, con muốn có mẹ”. Tôi đuổi theo đứa bé, nhưng nó vẫn lao đi. Và khi tôi gần tiếp cận nó, thì trời ơi! Con bé đã biến mất. Tôi dừng lại, tìm quanh, nó đã rơi xuống một vực thẳm và đang nằm bất động dưới đó. Tôi thét lên… “Con ơi! Đừng bỏ mẹ, mẹ rất có tội với con, hãy tha thứ cho mẹ”.
Hôm sau, trong bữa ăn sáng, anh hỏi tôi rất kỹ về nơi tôi sinh cháu, ngày sinh và những chi tiết liên quan. Tôi hiểu ra rằng trước đó, anh không hỏi han gì về chuyện này vì anh muốn tôi quên đi dĩ vãng đau buồn để sống cho thanh thản. Nhưng giờ đây, anh đã biết rằng tôi không thể hạnh phúc, không thể thanh thản, nếu không tìm được con. Anh khuyên tôi cứ bình tĩnh, rồi thế nào cũng tìm thấy con bé. Anh còn an ủi tôi rằng: Trên đời này có rất nhiều người tốt và anh hy vọng con tôi đang được một trong những người tốt đó cưu mang. Nghe anh nói, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào.
Một hôm, trong hành trình tìm con, tôi tình cờ gặp anh đi ra từ một nhà hộ sinh nơi mà tôi đã bỏ lại đứa con. Tôi giật mình, vô cùng hoang mang khi nghĩ rằng mình lại gặp phải một tay sở khanh còn đáng gờm hơn tay trước rất nhiều. Lúc này đây, họ hàng bên tôi, bên anh và bạn bè chúng tôi có ai sinh nở đâu mà anh lại vào đây?, đàn ông ngoài việc vào nhà hộ sinh thăm sản phụ thì còn có việc gì nữa cơ chứ? Nhẽ nào anh đang có một người đàn bà khác, với một đứa con nhỏ mới chào đời cũng tại cái nhà hộ sinh này?
Tôi tránh mặt chồng, lấy lại bình tĩnh rồi vào văn phòng mong nhận được tin tốt lành về đứa con của mình hòng để nguôi đi đau khổ. Nhìn thấy nét mặt buồn bã của tôi, cô nhân viên nói ngay :
- Tôi có tin vui cho chị đây. Có khả năng chúng tôi đã tìm được con cho chị. Cháu đang ở trại trẻ mồ côi, địa chỉ của trại đây.
Cô gái đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi cầm lấy địa chỉ này, tay run run, rơm rớm nước mắt:
- Cảm ơn các chị rất nhiều. Mẹ con tôi sẽ hậu tạ sự giúp đỡ của các chị.
Tôi đang bước ra thì cô gái gọi dật lại :
- À! Tôi phải nhắc chị điều này, khi tìm được con, chị phải đưa cháu đi xét nghiệm ADN đấy. Vì chỉ có xét nghiệm ADN mới biết chính xác đó có phải con chị không. Chả là, vừa rồi, có một anh cũng đến đây tìm con cho vợ. Mà sao tình tiết câu chuyện của chị và của vợ anh ấy khớp nhau quá chừng, chỉ có điều tên của vợ anh ta là Huệ chứ không phải tên là Thừa như chị. Bản thân chúng tôi cũng chẳng biết đứa trẻ là con ai, phải nhờ đến ADN mới khẳng định được chị ạ.
Cô gái vừa dứt lời, tôi vội vàng hỏi tên người thanh niên kia. Tôi khóc vì sung sướng khi biết người ấy chính là anh. Những thông tin của cô gái đáng giá ngàn vàng. Thừa là tôi, mà Hụê cũng là tôi. Hồi ấy, khi tôi vào nhà hộ sinh, tôi đã tìm cách dấu tên thật của mình vì lúc đó tôi thấy mình không đáng sống trên cõi đời này nữa, nên đã lấy tên là Thừa để thay tên thật...
Thấy tôi xúc động và vui mừng hẳn lên khi nghe đến tên anh, cô gái đoán được và nói một hồi:
- Anh ấy chắc là chồng của chị phải không? Chính anh ta đã nhiều lần đến đây. Anh cũng đã đến nhiều trại trẻ để tìm cháu gái này theo gợi ý của chúng tôi. Anh ấy tỏ rõ quyết tâm lắm. Cái địa chỉ mà tôi vừa trao cho chị cũng chính chồng chị tìm ra đấy. Bây giờ thì hai anh chị gặp nhau tại một điểm rồi, phải mở tiệc ăn mừng thôi. Chị thật hạnh phúc vì có một người chồng tốt như thế. Nếu tìm được cháu hãy cho chúng tôi biết để chia vui cùng anh chị nhé.
Tôi đáp:
- Nếu có được hạnh phúc ấy, nhất định là chúng tôi sẽ cho cháu đến thăm các chị. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị thì làm sao chúng tôi làm được việc này.
Chia tay cô gái, tôi ra về trong lòng tràn ngập sự yêu thương và quý trọng dành cho chồng. Thì ra, anh cũng đang xông xáo đi tìm con cho tôi. Thế mà trước đây vài phút, tôi đã nghi oan cho anh. Cũng chỉ tại anh cả, tại anh lúc nào cũng lặng lẽ làm những việc tốt cho mọi người, lúc nào cũng kiệm lời.
Anh cùng tôi hồi hộp chuẩn bị cho ngày đến trại gặp con và tìm hiểu mọi thủ tục để nhận con. Tôi thật hạnh phúc khi thấy anh có những biểu hiện như một người cha sắp tìm được chính con đẻ của mình vậy.
Gặp được con, tôi sung sướng vô cùng, nhưng vẫn còn chưa thật sự yên tâm vì không chắc chắn cháu có đúng là con ruột của mình không? Biết vậy, chồng tôi lại lẳng lặng giúp tôi giải toả những hoài nghi. Anh tìm tòi trên máy tính, tìm trên báo chí, hỏi han bạn bè... Và cuối cùng anh đã tìm được trung tâm phân tích ADN qua mạng internet. Mọi vấn đề liên quan đến xét nghiệm được anh ấy tìm hiểu rất kỹ. Anh còn in cho tôi xem cả một tập tài liệu nói về trung tâm phân tích ADN để tôi nghiên cứu kỹ trước khi đến xét nghiệm. Chị thấy đấy, hôm đến xét nghiệm, tôi chọn mức thời gian lâu nhất cho đỡ tốn tiền, nhưng anh ấy không muốn tôi phải chờ đợi sốt ruột nên đã động viên tôi làm ngắn ngày. Anh biết tôi mong muốn có kết quả xét nghiệm càng sớm, càng tốt.
Hôm vợ chồng tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN đến trại trẻ để làm thủ tục và nhận con, tôi ôm con, nước mắt tuôn trào. Tôi thầm thì với con tôi trong tiếng nghẹn ngào: “Con ơi, con có một người cha tuy không sinh ra con, nhưng tuyệt vời hơn bất cứ một người cha nào trên thế gian này”.