Lan đang ngắm nghía cô con gái bé nhỏ ngủ yên lành trong nôi, Tuấn đến bên cạnh âu yếm:

         - Con gái ngoan quá, chỉ lát nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức trở thành hai cha con một cách hợp pháp rồi. Hai mẹ con sẽ về ở với bố, với ông bà. Không phải ở trọ thế này nữa, tội lắm.

         Lan ngước cặp mắt đượm buồn nhìn Tuấn và ngả đầu vào vai anh:

         - Em cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ không để anh phải hối hận vì đã yêu thương mẹ con em đến thế.

         Rồi liếc nhìn đồng hồ, Lan sốt ruột:

        - Sao giờ này mà anh Cường chưa về nhỉ, chỉ đến nhận kết quả xét nghiệm rồi về, sao lâu vậy hả anh?

       - À, có thể cậu ấy rẽ vào cửa hàng, cửa hiệu gì đấy, chắc sắp về rồi, em để con anh trông cho, chạy ra phố mua ít hoa quả ngon, nhớ mua cái gì đặc biệt về nấu để Cường cùng ăn tối với chúng mình nữa nhé.

       Lan đáp:

       - Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Các anh thật tốt với mẹ con em, anh Cường cũng hết lòng vì bạn. Thật đáng quý.

         Tuấn và Lan lại ngồi bên nhau, cùng tâm sự và cùng chờ đợi…

         Đã gần hết giờ làm việc, vẫn không thấy tăm hơi gì của Cường… Bỗng điện thoại di động của Tuấn rung lên, Tuấn vội nhấc máy:

        - A lô.

        - A lô, anh có phải anh Tuấn không ạ?

        - Vâng, tôi đây.

       - Mời anh đến Trung tâm ADN, anh Cường là khách hàng của Trung tâm muốn anh đến đón anh ấy. Anh ấy bị mệt. Mong anh đến ngay, sắp hết giờ làm việc, chúng tôi phải đóng cửa văn phòng.

       - Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay.

       Cúp máy, Tuấn thấy tim mình đập dồn dập. Còn Lan thì vô cùng lo lắng:

       - Có chuyện gì vậy anh? Anh phải đi đâu mà vội thế?

       Tuấn cuống cuồng vừa sửa soạn lên đường vừa trả lời:

       - Cường nó mệt, Trung tâm ADN gọi anh đến đón nó. Không hiểu mệt đến mức nào mà không tự về được. Anh thấy lo lắng quá. Nó là một thằng vốn rất khoẻ mạnh cơ mà.

         Lan cũng rối lên giúp Tuấn đi đón Cường, cả hai đều không thể hiểu vì sao Cường bị ốm đột xuất như vậy.

         Tuấn lao vào văn phòng của Trung tâm. Đã hết giờ làm việc, cô y tá đang chờ Tuấn. Cường gục đầu trên bàn làm việc. Tuấn tiến đến cạnh Cường, sờ tay lên trán Cường lo lắng:

          - Cậu làm sao vậy? Bị cảm phải không?

         - Tớ mệt, tớ sợ đi một mình không nổi.

        - Tớ gọi taxi cho cậu nhé.

         - Không cần taxi, cậu lai tớ về còn xe máy cậu gửi lại Trung tâm.

         Tuấn làm theo lời Cường, lái xe rất thận trọng, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau sờ vào người Cường như sợ Cường bị rơi khỏi xe.

         Ở nhà, Lan nóng lòng ra cửa ngóng chờ. Thấy nét mặt lo lắng của Tuấn và bộ dạng thiểu não của Cường, Lan chạy ra định đỡ Cường xuống xe, Cường xua tay:

         - Chị đừng lo, tôi không sao đâu.

         Nói rồi Cường đi nhanh vào nhà. Ngồi phịch xuống đi văng, ngửa người ra sau, thở dài não nuột, mắt nhắm lại. Lan và Tuấn hỏi câu gì Cường cũng không trả lời, chỉ lắc đầu. Cả hai đành im lặng chờ đợi. Hình như Cường đang kìm nén một cơn đau, đang kìm nén một tiếng kêu muốn bật ra và như đang nuốt nước mắt vào lòng. Không khí nặng nề bao trùm căn nhà trọ. Rõ ràng Cường đến Trung tâm ADN để lấy kết quả xét nghiệm mà cả Lan và Tuấn chẳng ai dám hỏi gì về cái kết quả xét nghiệm đó. Họ có linh cảm rằng chính cái kết quả ấy là nguyên nhân gây nên nỗi đau đang dằng xé tâm can của Cường…

         Bỗng nhiên Cường quơ tay, bám vào vai Tuấn và gục đầu vào đó:

       - Tuấn ơi! Sao mày lại chọn tao, sao mày lại ác thế. Mày có biết rằng tao và đứa trẻ mà tao vẫn gọi là con đấy chẳng hề có quan hệ máu thịt gì không? Tao không phải là bố của nó. Mày có thấy đau đớn cho tao không? Tại sao lại là tao chứ?

         Tuấn kinh ngạc:

        - Không, tao không tin điều đó. Vợ mày là một phụ nữ tốt.

         Cường móc túi lấy tờ kết quả đã bị nhét sâu tận đáy đưa cho Tuấn:

        - Mày nhìn đi, không tin sao được, người ta khẳng định kết quả này là chính xác một trăm phần trăm. Đấy, mày xem đi.

         Tuấn vơ nhanh lấy tờ kết quả xét nghiệm, tìm ngay được dòng kết luận: “Không phải con…”Tuấn và Lan lặng đi nhìn nhau. Sau một phút im lặng, Tuấn ôm lấy vai Cường:

        - Cường ơi! Tao thành thật xin lỗi mày, tao đâu ngờ lại có kết quả này. Nhưng tao vẫn không tin. Tao không tin là vợ mày đã phản bội mày. Cường ơi, nhất định là có một sự nhầm lẫn nào đó, không thể thế này được. Mày hãy đi tắm rửa một chút rồi ăn cơm cùng bọn tao, rồi chúng mình sẽ có cách giải quyết. Tao thành thật xin lỗi vì đã gây nên chuyện này.

         Cường chua chát:

        - Thực ra mày đâu có lỗi. Nếu mày không nhờ tao thì biết đâu khi cô ấy sinh đứa thứ hai, thứ ba cũng vẫn là con của người khác mà tao thì ngu muội, vẫn tin mười mươi đấy là dòng máu của mình, đấy là kết quả của tình yêu chung thuỷ mà cô ta đã dành chỉ cho một mình tao. Sao tao lại mù và điếc đến như thế cơ chứ. Bây giờ tao muốn ngồi một mình, đừng hỏi han tao, đừng an ủi tao vô ích. Tao xin mày đấy. Ngừng một lat, Cường đề nghị: Mày hãy tắt hết điện thoại đi kẻo người ta sẽ làm phiền mày đấy. Tuấn hiểu ngay cái chữ “người ta”ấy ám chỉ ai. Lúc này Tuấn không còn biết làm gì ngoài việc chiều theo ý của Cường.

         Nhìn cái xác không hồn của Cường, Tuấn thương bạn vô cùng. Chỉ hai tuần trước đây khi nhận lời giúp Tuấn, Cường vui vẻ và tự hào rằng: “Mày chọn bố con tao là đúng quá rồi, thời buổi mở cửa này có mấy thằng tin tưởng hoàn toàn ở vợ mình, nhưng tao thì khác. Tao không mảy may nghi ngờ lòng chung thuỷ của nàng”...

         Thế mà giờ đây... lại có cái kết quả này.…phải làm sao bây giờ? Lòng anh ngổn ngang trăm mối, chuyện của Tuấn đang rối như tơ vò chưa gỡ được thì kéo theo chuyện éo le của Cường. Sao cuộc đời nhiều trắc trở đến thế…

       Tuấn và Lan yêu nhau, muốn đi đến hôn nhân nhưng phía gia đình Tuấn cực lực phản đối. Lý do phản đối của các bậc phụ huynh cũng hợp lẽ thường, bởi Lan đã có một đứa con và chỉ có Tuấn khẳng định đứa con ấy là của anh, còn tất cả mọi thành viên trong gia đình anh đều không tin lời anh nói. Tuấn vẫn được tiếng là thông minh và đúng mực trong mọi quan hệ. Cái việc đẻ con rồi mới trình làng xem ra không hợp với tính cách của Tuấn, không muốn phật lòng cha mẹ, nhưng cũng không muốn bỏ mẹ con Lan. Tuấn yêu và thương Lan vì Tuấn đã thấu hiểu, đã thông cảm với hoàn cảnh đau lòng của Lan. Lan đã có một mối tình đầu khá đẹp với Dũng. Sau khi đã gần gũi nhau như vợ chồng, hai anh chị bắt đầu bàn tính cho tương lai. Họ đi đến quyết định bán hết tất cả những gì đáng giá, rồi Lan đứng ra vay mượn thêm, dồn tiền cho người yêu đi lao động bên Hàn Quốc. Lan đề nghị cưới xong hãy lên đường nhưng bị người yêu đưa ra nhiều lý do hoãn lại…Thời gian xa cách chẳng được bao lâu thì mất hút tin tức của Dũng, Lan mang bầu, hi vọng Dũng trở về. Lúc Lan sinh con cũng là lúc Lan nhận được tin sẽt đánh: Dũng đã kết hôn bên Hàn Quốc với người bạn gái rất thân thuở thiếu thời của Lan.

        Thất vọng, đau khổ, cộng với nỗi lo không trả nổi số tiền vay mượn cho Dũng trước lúc lên đường, Lan quyết định tìm đến cái chết. Chọn một đoạn đường vắng vào lúc nhá nhem tối, Lan đã ôm con sẵn sàng tư thế lao ra trước mũi ôtô. Không biết số phận run rủi thế nào, Lan đã chọn đúng chiếc taxi của Tuấn. Vốn tính thường xuyên quan sát cẩn thận khi lái xe, Tuấn đã nhận ra và đoán được ý định của người con gái ôm con bên đường. Vì vậy, Tuấn đã kịp thời phanh gấp....tai nạn không xảy ra, nhưng rồi, họ quen nhau và thương nhau từ đó.

        Khi đã hiểu rõ về tính tình và con người Lan, Tuấn quyết định sẽ cưới Lan nhưng còn đứa con không phải dòng máu của Tuấn, là cản trở lớn nhất khiến bố mẹ Tuấn không chấp nhận Lan. Thuyết phục cha mẹ bằng miệng không được, Tuấn bèn nghĩ cách thuyết phục bằng văn bản. Tuấn biết rằng nếu có trong tay tờ kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa con của Lan cũng chính là con đẻ của Tuấn thì chẳng ai có thể ngăn cản được đám cưới của Tuấn với Lan. Tuấn lục tìm được địa chỉ và điện thoại của Trung tâm ADN. Nhưng Tuấn không xuất đầu lộ diện tại Trung tâm mà gọi điện thoại trước để được tư vấn. Anh trình bày hoàn cảnh của mình cho giám đốc trung tâm, mong được sự thông cảm và giúp cho Tuấn có một kết quả xét nghiệm như ý muốn. Nhưng cách này hoàn toàn thất bại vì phía Trung tâm khẳng định không bao giờ có kết quả xét nghiệm chỉ theo ý muốn của khách hàng. Tuấn lại vắt óc suy nghĩ, cuối cùng anh đã tìm ra một cách mà anh tưởng là khá hay: Anh tìm hai cha con một người bạn thân mà anh dám chắc đó là hai cha con thực sự của nhau. Và Tuấn đã chọn hai cha con Cường vì gia đình Cường trong con mắt bạn bè luôn luôn là một gia đình hạnh phúc. Cường sẵn sàng giúp Tuấn. Cường đã đích thân đến Trung tâm ADN mang theo mẫu móng tay của mình cùng với mẫu móng tay của đứa con. Cường khai tên người bố trong đơn xin xét nghiệm là Tuấn và người con mang tên con của Lan, tưởng chừng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ kết quả xét nghiệm lại là một đòn giáng mạnh vào Cường làm cho Cường gục ngã. Niềm tin yêu của anh dành cho người vợ yêu thương bị sụp đổ. Niềm kiêu hãnh của người đàn ông trong anh cũng tan nhanh như tảng băng trước ánh nắng chói chang của mùa hè.

        Bây giờ thì Tuấn không còn nghĩ được gì cho chuyện của mình nữa. Phải dồn tâm trí để giúp Cường vượt qua cú sốc quá lớn này…

        Trời chưa sáng rõ, có tiếng gõ cửa dồn dập, Lan uể oải bước ra, Thuỷ vợ Cường giọng hớt hải, không dấu nổi sự lo lắng:

       - Hôm qua anh Cường nói là lên đây, thế mà mãi tận giờ chưa về. Điện thoại di động của cả hai anh đều tắt, không thể nào liên lạc được. Tôi lo quá. Hai người có tin gì của anh Cường không?

         Lan chưa biết trả lời sao thì Cường bước ra:

       - Lo cái gì mà lo? Thật là đạo đức giả, về mà lo cho bố của con cô ấy.                                            

         Thuỷ trố mắt:

        - Anh nói gì vậy, “bố của con cô ấy”là thế nào?

        - Còn giả vờ ngây thơ ư. Được để tôi cho cô xem cái này.

         Nói rồi Cường quẳng tờ giấy kết quả xét nghiệm ra trước mặt Thuỷ, Thuỷ chộp lấy xem kỹ một lúc rồi lớn giọng:

       - Tên anh Tuấn và tên con của Lan, can hệ gì đến anh, mà anh ăn nói lung tung thế.

        - Vâng, tên của họ nhưng mẫu xét nghiệm là của tôi và của đứa trẻ mà tôi vẫn ôm ấp nó hàng ngày đấy. Cô rõ rồi chứ? Nó không phải là con tôi, cô đã lừa dối tôi đến tột cùng như vậy sao? Cô có thể đối xử với người đã hết mực yêu quý cô như thế sao?

        Thuỷ sững người lại một lúc, rồi bất ngờ dang tay tát mạnh vào mặt Cường. Không nói không rằng, bỏ ra khỏi cửa, tay ôm mặt khóc oà lên:

       - Các người thật là tồi tệ.

        Lan chạy theo Thuỷ, mong Thuỷ không làm điều gì dại dột.

        Còn hai người đàn ông với nhau trong căn phòng lạnh lẽo. Tuấn ngồi sát vào Cường đang nhắm mắt ngửa người, tay buông thõng:

        - Cường à, nhất định là Thuỷ bị oan. Mình sẽ gắng hết sức giúp cậu tìm ra sự thật. Đêm qua mình đã nghĩ rất kỹ rồi, Thuỷ là người con gái đoan trang hiền thục, không thể ngờ oan cho cô ấy được. Chỉ còn một khả năng là các cậu đã nhầm con trong bệnh viện. Cậu hãy cho mình biết chi tiết về ngày giờ và địa chỉ của bệnh viện mà Thuỷ sinh con. Cậu có nhớ lúc đấy có ai cũng sinh con trai như Thuỷ không?

        Cường bật dậy, ngồi thẳng lên nhìn vào mắt Tuấn:

        - Đêm qua, mình cũng đã nghĩ đến khả năng này. Quả thật, thấy thái độ của Thuỷ vừa rồi, mình thương cô ấy quá.... Mình nhớ hôm đó có một anh chàng cùng cảnh đợi chờ đứa con ra đời như mình. Sau khi biết cả hai cùng sinh con trai, mình mừng lắm bèn rủ cậu ấy ra quán cơm để sau đó quay lại với các bà xã, cậu ấy từ chối và nói: “Nhà tôi ngay gần đây, mẹ tôi đang mong tin của con dâu, tôi phải về ăn, xong còn mang các thức ăn bà nấu cho cô ấy”.

        Nghe Cường nói vậy, Tuấn cứơp lời ngay:

       - Thế là có đầu mối rồi, ta sẽ bắt đầu từ đấy. Nếu cậu không mệt thì cùng mình đến cơ quan xin nghỉ phép rồi sau đó vào cuộc ngay.

          Từ cơ quan ra, Tuấn và Cường phóng như bay đến bệnh viện và đã khéo léo dò ra địa chỉ của người thanh niên có con sinh cùng ngày với con của Cường. Nhưng biết địa chỉ rồi, không thể tự nhiên đến nhà người ta mà nói chuyện nhầm con được. Thế là hai người lại kiên trì theo chiến lược “phục kích chờ thời cơ”.

          Một buổi sáng đẹp trời, từ trong căn nhà kia, một cô bé (có lẽ là ô shin) đẩy chiếc xe nôi đi ra. Trên xe là một bé trai. Hai chàng tiến đến giả vờ hỏi đường. Miệng hỏi nhưng mắt họ quan sát đứa bé trên xe. Ôi! Cái mái tóc đen nhánh hơi xoăn xoăn cộng với vầng trán bương bướng của đứa bé làm cả hai giật mình. Chẳng phải đấy là những nét rất đặc trưng trên khuôn mặt của Cường đó sao? Cường bất giác đưa tay xoa đầu đứa bé:

          -    Ôi! Thằng bé đáng yêu quá.

     Thằng bé nhoẻn miệng cười làm cho bàn tay của Cường như bị hút chặt, không muốn rút về.

       Một luồng điện chạy từ đứa bé sang người Cường. Cường thấy bịn rịn, xốn xang. Thấy thái độ bất thường của hai thanh niên lạ, cô ô shin lo sợ, vội vàng quay xe vào nhà, không còn ý định cho bé đi dạo chơi nữa.

     Cường sững sờ nhìn theo:

        - Tuấn ơi! Đúng là con tao rồi, làm thế nào bây giờ? Cảm giác của tao không sai đâu. Mày hãy nghĩ cách đi. Hay là chúng mình vào nhà họ đặt vấn đề để cùng họ đi xét nghiệm ADN!

          Tuấn hiểu tâm trạng nóng vội của bạn lúc này, bèn ghìm lại:

       - Tự dưng vào nhà người ta, rồi đề nghị người ta đi xét nghiệm ADN, khác nào xúc phạm vợ người ta. Cậu có điên không đấy? Hay là cậu muốn ăn vài cái tát nữa? Chuyện này không sốt ruột được. Nếu thằng bé này là con của cậu, thì cậu chẳng phải lo lắng gì, rõ ràng nó đang được yêu thương và chăm bẵm rất tốt. Cậu không thấy là nó khoẻ mạnh và đẹp đẽ quá sao? Bây giờ cậu phải nghe mình, chúng ta cùng về nhà cậu, trước hết là để xin lỗi Thuỷ. Sau là cùng với Thuỷ bàn kế hoạch tiếp theo. Thuỷ thông minh như thế, khi hiểu vấn đề không những sẽ tha thứ cho những lời xúc phạm thô bạo của cậu hôm nọ, mà còn đề xuất được những ý kiến hay và tế nhị hơn cánh đàn ông chúng mình. Các cậu sẽ nhận lại con của nhau một cách thoải mái, nhẹ nhàng.

       Thế rồi chẳng bao lâu sau, Trung tâm phân tích ADN đón nhận một ca xét nghiệm đặc biệt. Đặc biệt bởi số người cùng xét nghiệm lớn nhất: 2 bố, 2 mẹ và 2 đứa con. Trong số những vị khách đó có Cường và Thuỷ. Hai đứa trẻ mới đáng yêu làm sao. Chúng như những con thoi chạy qua chạy lại ríu rít giữa những người lớn. Trông chúng thật hạnh phúc. Chúng như kiêu hãnh muốn thổ lộ cho mọi người biết rằng, mỗi đứa trong chúng đều có những hai bố và hai mẹ. Có lẽ họ đến xét nghiệm ADN nhằm trả lại đúng họ cho hai đứa trẻ mà thôi.

***

          Cầm tờ kết quả xét nghiệm lần này, Cường vui vẻ nói với Tuấn:

       - Điều quan trọng nhất là mình đã lấy lại được niềm tin yêu mà mình đã dành cho Thuỷ. Cho đến giờ phút này thì chuyện của bọn tớ là hoàn toàn tốt đẹp rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau lo chuyện của cậu và Lan nhé

        Tuấn hỏi Cường một cách thăm dò:

      - Thế cậu không định kiện bệnh viện vì đã trao nhầm con cho các cậu ư?

      - Kiện làm gì, mình thấy thú vị vì có những hai đứa con trai kháu khỉnh. Một đứa là con nuôi, một đứa là con đẻ. Sau này chưa biết thế nào nhưng bây giờ mình yêu cả hai đứa lắm lắm. Mình tin là cặp vợ chồng kia cũng dành những tình cảm như thế cho hai đứa. Không ngờ cuộc đời lại có những bất ngờ thú vị như thế…

        Ngừng một lúc, Cường nhắc lại chuyện của Tuấn:

        - Chỉ có điều bây giờ bố con mình đã lộ tên tuổi ở đây rồi, không thể khai tên khác để giúp cậu được nữa. Cậu định giải quyết chuyện của cậu thế nào. Mình có thể giúp gì cho cậu?

          Tuấn cười:

          Cậu đừng băn khoăn làm gì, mình cũng suy nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ nói hết sự thật cho các cụ nhưng sẽ tìm mọi cách giữ vững lập trường của mình. Mình hy vọng các cụ sẽ thương yêu và thông cảm với hoàn cảnh của chúng mình. Không làm những điều mờ ám và không nên nói dối nữa.”Nói dối là khôn cùng”, các cụ đã dạy thế mà.