Đa phần những người đàn ông đến Trung tâm ADN đều có thái độ ôn hòa, kín đáo và hợp tác. Nhưng chàng thanh niên khoảng 30 tuổi này thì khác hẳn. Anh ta đi cùng cô vợ trạc tuổi mình. Cô vợ thì tỏ ra rất bực tức với chồng. Anh tên là Huy. Vừa đến cửa Huy đã lên tiếng dọa dẫm:

  • Trung tâm cô nổi tiếng thế mà sao lại làm ăn bậy bạ vậy? Hai người chẳng họ hàng thân thiết gì bỗng nhiên được Trung tâm kết luận là hai cha con, thật quá thể.

Tất cả chúng tôi đều hướng về phía anh. Tôi nói:

  • Cháu cứ bình tĩnh đi, hãy cho cô xem kết quả xét nghiệm của cháu.

Huy ngồi phịch xuống ghế, tay cầm hai tờ giấy, chị vợ lườm chồng rồi ngồi xuống bên cạnh. Huy đặt cả hai tờ giấy xuống bàn và nói:

  • Đây là tờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm cô. Cô xem lại kết quả này đi. Cô đã làm sai 100% rồi đấy.

Tôi xem xét tờ kết quả rồi nói:

  • Người đề nghị xét nghiệm là một phụ nữ tên Hằng, đâu phải anh, vì vậy tôi không có nghĩa vụ giải thích gì cho anh cả.

Anh quay sang vợ:

  • Đây là Hằng đấy ạ. Vậy cô nói chuyện với cô ấy đi.

Tôi quay sang chị vợ:

  • Theo nguyên tắc của Trung tâm, tôi đề nghị chị cho xem giấy tờ chứng tỏ chị là người đã đề nghị xét nghiệm ca này.

Chị lấy ngay bằng chứng đưa ra. Tôi xem và thấy chị đúng là người đã yêu cầu xét nghiệm. Tôi bắt đầu giải thích:

  • Trong kết quả này có ghi rõ: mẫu xét nghiệm là mẫu tóc, người đem mẫu tóc của hai bố con đến là chị Hằng. Chúng tôi phân tích từ hai mẫu tóc này và kết luận: đây là hai cha con. Mẫu chị Hằng mang đến có trung thực hay không thì chỉ có chị Hằng mới biết và mới giải thích được với anh.

Chị Hằng vội nói ngay với chồng:

  • Đó là mẫu tóc của anh và thằng bé đấy. Em chính là người đã nhổ tóc của cả hai cha con. Em đang muốn biết sự thật, em dại gì mà bỏ tiền ra để nhận một kết quả sai sự thật. Thảo nào thằng bé lại giống bố thế. Đúng là anh diễn trò giỏi quá đấy.

Huy bực tức:

  • Tôi là bố nó mà tôi không biết ư? Nó là thằng bé từ trên trời rơi xuống mà lại là con tôi ư? Đúng là chuyện lạ lùng. Chỉ có hai khả năng: một là cô đã cố tình đưa hai mẫu tóc này đến xét nghiệm để buộc tội tôi, hai là Trung tâm đã làm sai lệch kết quả.

Người vợ khẳng định kết quả là đúng, người chồng khẳng định kết quả là sai, họ đôi co nhau. Chúng tôi chỉ ngồi nghe. Anh chồng quả thật rất bực tức. Thấy họ đôi co mà chẳng ai chịu ai, tôi phải xen vào:

  • Tôi có thể giúp được cho hai người nếu chị Hằng kể sơ sơ đôi chút cho tôi hiểu tại sao chị lại bí mật đi xét nghiệm ADN?

Nghĩ một lúc chị vợ thành thật giãi bày:

Hôm đó, Hằng đang trên đường đến cơ quan thì có một cô gái kèm theo một bé trai khoảng một tuổi đằng trước. Cô gái áp sát xe Hằng và nói:

  • Chị ơi! Chị dừng xe nói chuyện với em một lúc có được không?

Hằng nghi ngại nhìn cô ta:

  • Chúng ta có quen nhau đâu nhỉ. Tôi đang bận lắm, hẹn khi khác nhé.

Cô gái khẩn khoản và có vẻ chân thành:

  • Chúng ta vào quán cafe có đông người kia kìa, chuyện quan trọng lắm, đàng hoàng lắm chị đừng lo.

Nhìn quán cafe cô ta chỉ, Hằng cũng thấy yên tâm vì quán này cô cũng hay ghé vào và khá nổi tiếng vì phong cách phục vụ tốt của họ. Hằng tự nhủ: “Có gì mà phải ngại nhỉ? Cứ vào xem có chuyện gì”.

Ngồi xuống ghế, cô gái hỏi một câu làm Hằng ngớ ra:

  • Chị thấy bé trai này thế nào?
  • Thế nào là thế nào? Hằng hỏi lại.
  • Nó có giống bố nó không?
  • Làm sao tôi biết bố nó là ai mà chị hỏi vậy?
  • Nó là con của chồng chị đấy. Chị nhìn kĩ cháu đi.

Tim Hằng đập loạn nhịp, cô ngắm kĩ đứa bé. Đúng là nó rất giống chồng cô. Hằng lấy lại bình tĩnh và nói:

  • Trên đời này thiếu gì những người giống nhau. Chị đừng nói những điều bậy bạ đó.

Cô gái cười tự tin:

  • Tôi biết thế nào chị cũng nói như vậy vì thế tôi mới mang thằng bé theo. Thời buổi hiện đại này, đâu cứ nói bậy, nói suông là được. Chị cứ đi thử ADN giữa chồng chị với cháu bé đi, ADN sẽ chứng minh điều tôi nói.
  • Chị thật vớ vẩn quá. Chị muốn gì?
  • Tôi chỉ muốn chị nhận đứa bé này mà nuôi giúp tôi một thời gian vì tôi vừa bị thôi việc tại nhà hàng cũng vì nghỉ nhiều quá sau sinh con. Hoặc chị có thể giúp tôi có một công việc để kiếm tiền nuôi cháu. Hoặc tùy vào khả năng của chị… Khi nào tôi xin được việc làm tôi sẽ không làm phiền chị nữa.

Vừa nói, cô gái vừa đưa tay lên đầu cháu bé. Cô ta nhổ vài sợi tóc của bé rồi rút một tờ giấy nhỏ đặt mấy sợi tóc đó vào, gói lại cẩn thận, cô ta đưa cho Hằng:

  • Chị sẽ tin điều tôi nói sau khi đi xét nghiệm ADN của bé với chồng chị.

Thấy Hằng im thin thít, cô ta liền đẩy nhẹ đứa bé sang cạnh Hằng rồi nói:

  • Hay là chị cứ tự tay nhổ tóc của cháu bé đi để chị tin tưởng 100% đây là mẫu của nó.

Hằng vẫn ngồi yên bất động. Cô gái cầm tay Hằng đặt lên đầu đứa bé nói tiếp:

  • Chị cứ làm theo tôi đi, chỉ cần nhổ một vài sợi thôi mà.

Hằng không còn cách nào khác là làm theo cô ta như một cái máy.

Sau đó, cô ta lễ phép chào Hằng rồi ra đi. Hằng ngồi thẫn thờ, chân tay run lẩy bẩy. Rõ ràng cô ta đang chứng minh lời nói của mình một cách có cơ sở. Hằng cầm gói tóc như người mất hồn. Cô đứng lên rồi loạng choạng ra lấy xe nhưng không dám ngồi lên xe mà cứ thế dắt quay về nhà. Về đến nhà cô lăn ra giường, vô cùng đau khổ. Cứ nghĩ đến việc chồng mình ăn nằm với người phụ nữ khác để đến mức có con với người ta là cô không thể nào chịu đựng nổi. Từ khi làm vợ của Huy cho đến bây giờ, Hằng luôn luôn tin tưởng vào tình yêu chung thủy của chồng… Nhưng giờ thì hết rồi… Hình ảnh đứa trẻ giống cha và gói tóc của đứa trẻ mà chính Hằng đã nhổ để đi xét nghiệm đã quá rõ. Còn gì để nói nữa đây?

Bữa đó cô bỏ ăn và nằm chờ “kẻ phản bội” trở về. Khi Huy vừa từ cơ quan về, thấy vẻ mặt vợ phờ phạc, mắt sưng húp thì xót xa lắm. Anh cứ nghĩ là vợ ốm… Hằng cũng phải ghìm nén tức giận để khéo léo mà nhổ được vài sợi tóc của chồng. Sáng hôm sau, đợi chồng ra khỏi nhà Hằng lao đi xét nghiệm ADN và ngồi chờ kết quả.

Hằng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả này nhưng quả thật vẫn rất sốc vì kết quả bé trai này là con của chồng cô. Về đến nhà, cô đặt tờ kết quả trên bàn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất và gọi ngay cho chồng, giọng lạc hẳn đi: “Về ngay có việc rất quan trọng”. Mười phút sau Huy về, nhìn thấy tờ kết quả trên bàn, anh hiểu ngay nguyên nhân gây đau khổ cho vợ từ hôm qua đến giờ. Nhưng thay vì phải động viên an ủi và xin lỗi vợ thì Huy lại nổi giận đùng đùng:

  • Trời ơi! Ở đâu ra cái tờ kết quả xét nghiệm chết tiệt này! Em hãy nói rõ đi! Không thể có chuyện này được, em muốn bày trò gì đây?

Hằng im lặng và chỉ biết khóc. Huy dỗ dành mãi và khăng khăng là “Anh chưa bao giờ phản bội em”. Sau một hồi trấn tĩnh, Hằng kể hết đầu đuôi cho chồng nghe. Sau khi nghe xong, Huy bảo vợ sửa soạn cho tỉnh táo lại rồi đi theo anh để làm sáng tỏ mọi chuyện. Và Huy đã đưa Hằng đến đây, đến Trung tâm phân tích ADN (CGAT).

Nhìn người chồng đang hằm hằm theo dõi tôi, tôi bình tĩnh nói với anh kiểu thăm dò:

  • Như vậy là đã có một người đàn ông nào đó trùng gen hoàn toàn với cháu rồi? Phải tìm ra người đó thì mới giải quyết được vấn đề cháu ạ. Nếu không thì dù cháu có gửi mẫu xét nghiệm này đi đâu chăng nữa, cháu cũng được khẳng định là cha của đứa trẻ. Vậy cháu hãy nghĩ xem, người đó có thể là ai?

Huy nhíu mày một cái và nói luôn:

  • Là ai thì cháu không biết, nhưng chắc chắn nó không phải là con cháu. Cháu chỉ có một thằng em, không nhẽ nó trùng gen với cháu sao? Mà nó có bao giờ nói về đứa bé này đâu.

Tôi nói:

  • Em cháu có phải là sinh đôi với cháu không?
  • Vâng, em sinh đôi cô ạ, giống cháu như đúc. Nhưng con của em sao có thể là con của anh được? Nếu thế thì loạn hết à?

Tôi thực sự vui và cảm thấy bài toán hóc búa này đã có lời giải. Tôi nói:

  • Nếu cháu quả quyết đứa bé này không phải con cháu thì cô cũng xin quả quyết với cháu rằng nó là con của em trai cháu, cô sẽ chứng minh cho cháu điều cô vừa nói.

Không đợi tôi nói hết câu, Huy cầm điện thoại chạy ra ngoài. Năm phút sau, Huy quay vào:

  • Cháu vừa nói chuyện với em cháu. Nó khăng khăng là nó không có đứa con nào hết.

Tôi hỏi:

  • Cháu có tin lời em không? Việc lớn như vậy sao có thể qua một cú điện thoại mà giải quyết được. Bây giờ cả ba chúng ta ai cũng cho mình là đúng, cô làm kết quả đúng, cháu cũng đúng là không có đứa con này và vợ cháu cũng đúng là không tráo mẫu xét nghiệm để có kết quả này. Vậy chúng ta có nói chuyện cả ngày cũng chẳng đi đến kết luận gì. Hai cháu về đi, hãy gặp em cháu và nói chuyện kỹ lưỡng, nghiêm túc một lần đi. Nếu thực sự, em cháu vẫn khăng khăng “không có đứa con nào” thì cháu lại đến đây. Thậm chí cháu kiện cô ra tòa vì làm sai kết quả, lúc đó cũng chưa muộn mà.

Hai vợ chồng ra về.

Ngay ngày hôm sau Huy quay lại đưa mẫu tóc của người em song sinh cho tôi. Mẫu này được đưa đi phân tích ngay và đúng như dự đoán của tôi: Huy và em của anh ta là một cặp sinh đôi cùng trứng. Gen của họ trùng nhau hoàn toàn. Tôi gọi điện báo cho Huy. Huy cảm ơn tôi và hẹn sẽ quay lại lấy kết quả sau khi tìm hiểu kỹ mọi vấn đề. Hai ngày sau, Huy quay lại. Thái độ khác hẳn lần trước:

  • Cháu xin lỗi cô vì lần trước quá bức xúc nên cháu ăn nói linh tinh.
  • Không có gì đâu, ai lâm vào tình thế như cháu cũng vậy thôi. Cô tiếp nhiều khách nên cô biết nhiều và cô rất cảm thông. Cháu có thể cho cô biết vấn đề của cháu giải quyết thế nào rồi được không?

Huy khẽ đáp:

  • Vâng ạ.

Và Huy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của hai anh em họ.

Sau khi đưa mẫu tóc của em trai cháu cho cô, bọn cháu bố trí đến tận nhà gặp Thành (em trai cháu). Thành đi vắng nhưng bọn cháu vẫn chờ bằng được nó về. Khi gặp Thành, vợ cháu đã kể tường tận việc gặp cô gái nọ cùng đứa trẻ, hình dáng, vẻ mặt của cô gái và đứa trẻ ra sao… Và vợ cháu nói phủ đầu luôn: “Tại sao chú có con mà không nói với anh chị một lời. Mà tại sao chú lại để cho cô bồ của chú đến gây chuyện cho anh chị như vậy, chú có biết là chị đã đau khổ như thế nào không? Chị đã dằn vặt anh Huy như thế nào không?

Thành ngồi im không nói gì. Vợ cháu lại nói tiếp:

  • Nếu có con với người ta thì cứ nhận đi. Không lấy người ta thì thôi, chứ từ bỏ con thì không thể được. Xem ra chắc là chú bị mắc bẫy tình của cô gái này đúng không?

Biết không thể dấu được, Thành đành thú nhận.

Thành đã có một đứa con trai với Hoa. Hoa đúng là cô gái như chị dâu Thành đã mô tả. Thành không muốn ai biết chuyện này và cũng đang nghĩ cách giải quyết. Thành bảo, Thành không yêu cô gái này nhưng trót bị cô ta quyến rũ nên đã có đứa bé này. Khi đứa trẻ chưa sinh, Thành không tin cái thai đó là của mình vì cô này không đứng đắn. Nhưng lúc đứa trẻ ra đời, càng lớn nó càng giống Thành. Thành đã bí mật đi xét nghiệm ADN với nó và đúng nó là con của Thành, nhưng không cho mẹ nó biết về kết quả xét nghiệm. Cô ta dùng đứa con để đòi hỏi Thành chu cấp đủ thứ. Thành biết mình đã trót dại mà không biết phải làm sao.

Từ lúc cha mẹ của Huy và Thành chia tay nhau, Thành đi theo cha. Rồi cha lấy vợ khác, ông chẳng mấy khi quan tâm đến con. Nếu cha biết chuyện có con ngoài giá thú khéo lại đuổi anh ra khỏi nhà. Mà mẹ biết thì mẹ buồn. Thành định từ từ lo liệu được một căn hộ chung cư rẻ tiền rồi tính tiếp. Còn Hoa, cô biết là Thành sẽ chẳng lấy cô làm vợ vì Thành không yêu cô, cô biết Thành tuy không có nhiều tiền lắm nhưng Thành có một người anh sinh đôi khá nổi danh trong làng chứng khoán. Chắc vì vậy mà cô đã mồi chài Thành chăng. Bây giờ hàng tháng Thành vẫn đưa tiền cho cô nuôi con nhưng chắc không thỏa mãn nên cô đã bày trò tống tiền người anh song sinh của Thành.

Cô biết không, khi nghe Thành kể vợ chồng cháu bảo: “Cô Hoa này khá cao thủ. Tại sao Hoa chỉ là một cô gái phục vụ bàn mà hiểu về di truyền đến thế. Dám tự tin khẳng định đứa bé là con của cháu nếu xét nghiệm ADN”. Thành nhớ lại và kể rằng Thành quen Hoa sau buổi sinh nhật của một người bạn được tổ chức tại nhà hàng nơi Hoa phục vụ. Lúc mọi người tụ tập khá đông thì một ông bạn cầm cốc bia đến trước mặt Thành và nói to: “Hôm nọ tớ ngượng chín cả mặt vì cứ tưởng anh cậu là cậu rồi ba hoa bốc phét tới số. Khi nhận ra mình đã nhầm người thì ôi thôi, lời nói đã thốt ra rồi, xấu hổ quá”. Một cậu bạn tốt nghiệp đại học Y tiếp luôn: “Sinh đôi cùng trứng rồi, thế này mà hai cậu đi thử ADN với các con mình thì con anh, con em đều là con chúng ta cả. Biết đâu, một ngày nào đó ông bạn hoa lá cành của chúng ta đây sẽ là kẻ ăn ốc để rồi ông anh giàu có kia lại phải đi đổ vỏ mà không biết kêu oan được với ai”. Nói rồi anh ta quay sang cô gái hầu bàn đứng ngay bên cạnh anh, cười tít: “Anh nói đúng quá, phải không em?”. Cô gái liếc nhìn Thành vẻ thẹn thùng. Cô gái đó chính là Hoa. Rõ ràng Hoa đã để ý đến Thành từ lúc đó.

Cuộc gặp giữa vợ chồng Huy với Thành đã giúp Thành thoát khỏi bế tắc suốt một năm qua. Vợ chồng Huy thống nhất với Thành là sẽ sẵn sàng cùng Thành nuôi con và chăm sóc đứa trẻ. Chỉ sợ là Hoa không chịu giao con cho Thành thôi. Trong trường hợp đó, vợ chồng Huy cùng giúp Thành sẽ chu cấp đầy đủ cho Hoa nuôi con cho đến khi trưởng thành. Và đương nhiên Huy sẽ không bao giờ chấp nhận một người em dâu như Hoa và Thành cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ như Hoa.