Đã gần 10h đêm, cũng là giờ tôi bắt đầu ngắt điện thoại để nghỉ ngơi thì chuông điện thoại vang lên. Phía đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ sang sảng vẻ bức xúc:
- Alô, em xin lỗi vì đã quấy rầy chị lúc đêm khuya thế này, nhưng em bức xúc quá chị ạ. Chị ơi! Chỗ chị có xác định được đứa bé đang trong bụng mẹ là con của ai không chị? Thai nhi được 13 tuần rồi chị ạ.
- Được chứ, chị hãy đến bác sĩ nhờ chọc ối. Chúng tôi cần 3cc nước ối của thai phụ.
- Kết quả xét nghiệm còn trong bào thai như vậy có chính xác không chị?
- Hoàn toàn chính xác.
Người phụ nữ rối rít:
- Thế thì tốt quá rồi, em sẽ xúc tiến ngay, em cảm ơn chị nhiều.
Chỉ vài ngày sau có 1 người phụ nữ đi cùng người đàn ông đến Trung tâm chúng tôi. Chị xách theo một cặp lồng nhỏ, bên trong cặp lồng là một ống nước ối nằm giữa những cục nước đá. Lôi ống nước ối từ trong cặp lồng ra, chị nói:
- Cô cho cháu xét nghiệm huyết thống giữa anh này (chị chỉ vào người đàn ông) với mẫu nước ối này.
Quan sát ống nước ối màu vàng bia, tôi gật đầu.
Chị Lan (tên người phụ nữ) nhanh nhẩu nói:
- Bao giờ thì cháu có kết quả xét nghiệm hả cô?
- Nhanh nhất sau 4 tiếng và chậm nhất sau 7 ngày, nhưng nhanh thì đắt lắm trên 10 triệu cơ.
- Cô cứ làm cho cháu nhanh hơn nữa đi, hết bao nhiêu cũng được.
- Không thể nhanh hơn được nữa.
Chị Lan chấp nhận làm mức 4 tiếng một cách thoải mái, hình như giá cả không là vấn đề gì đối với chị. Người đàn ông đi cùng với chị mang nét mặt của kẻ có tội, chỉ biết im lặng và làm theo những gì chị muốn.
Buổi chiều hôm đó, chị đến lấy kết quả xét nghiệm rất đúng hẹn. Nhận phong bì có kết quả xét nghiệm mà chị không mở ra, chị đưa ngay chiếc phong bì cho tôi và nói:
- Cháu sợ lắm, không dám nhìn kết quả này, cô mở ra đọc giúp cháu được không?
Tôi nhanh nhẹn đáp ứng yêu cầu của chị:
- Kết quả không phải là con, chị ạ.
Chị Lan thở phào nhẹ nhõm, mừng vui ra mặt:
- Cháu mừng vì kết quả này lắm.
Chị dốc bầu tâm sự một cách tự nhiên và cởi mở:
- Cái người đàn ông sáng nay đến cùng cháu là chồng cháu đấy cô ạ. Trông hiền lành như vậy mà đốn mạt lắm, tệ hại lắm. Có vợ con đàng hoàng, có nhà cao cửa rộng, lại được cháu yêu thương chiều chuộng hết lòng thế mà dám lừa dối cháu, phản bội cháu đi tằng tịu với một con bé nhà quê để đến nỗi nó vác cái bụng đến ăn vạ. Mà cô thấy đấy, cháu đâu có phải xấu xí gì, có hèn kém gì để mà anh ta có thể phản bội cháu, lừa dối cháu.
- Thế sao đến bây giờ cháu mới biết chuyện này? Thời gian cặp bồ bên ngoài chồng cháu không có biểu hiện gì khác lạ ư?
- Anh ta khôn khéo thế đấy cô ạ, đi thì chớ chứ về đến nhà là thơm thít con, yêu chiều vợ hết lòng, chính vì vậy mà cháu không bao giờ có mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của chồng. Cháu tin anh ta đến nỗi, có nhiều cuộc điện thoại gọi đến anh ta thường chạy ra xa chỗ cháu ngồi để nghe mà cháu cũng không nghi. Nhiều lúc ngồi cạnh cháu, anh ấy nhắn tin và nhận tin liên tục cháu cũng mặc. Tóm lại là cháu không quan tâm đến cái điện thoại của anh ấy.
- Thế thì sao mà chuyện của chồng chị lại vỡ lở?
- Chuyện ngoại tình của chồng cháu bị vỡ lở một cách rất tình cờ. Cháu có hai xưởng làm đồ gỗ khảm trai, một xưởng ở Hà Nội và một xưởng ở gần quê cháu. Cháu phụ trách xưởng ở Hà Nội còn chồng cháu phụ trách xưởng ở quê. Hôm đó, cháu dẫn hai cô bạn hàng về xưởng ở quê để tham quan, sau đó 3 người rủ nhau đi dạo quanh thị trấn. Vừa ra khỏi xưởng, một cô bạn đòi rẽ ngay vào một quầy bán túi xách phụ nữ. Cô bạn cháu muốn mua vài cái túi thổ cẩm để về làm quà. Nhìn thấy một mẫu bắt mắt, cô bạn đòi mua luôn 3 cái, cô bé bán hàng nhanh nhẩu trả lời: “Mẫu này cháu vừa hết, chỉ còn có một cái làm mẫu. Hôm qua, chú chủ xưởng khảm trai bên này cũng mua 2 cái cho vợ chú ấy. Mẫu này bán chạy lắm. Mai các cô quay lại nhé, cháu sẽ có cho các cô…”
“Chú chủ xưởng khảm trai bên này” là ai vậy? Không nhẽ là chồng mình – cháu thấy chột dạ. Sao lúc nãy chẳng thấy anh ấy đưa gì cho mình. Cháu thoáng có ý nghi ngờ, nhưng cháu cứ để im xem sao.
Về Hà Nội, đêm đó cháu lại nằm mơ, cháu thấy chồng cháu tay trong tay với một cô gái trẻ cười nói trong cửa hiệu bách hóa, chồng cháu mua cho cô gái cả đống đồ…
Sáng hôm sau, cháu gọi ngay cho một nhân viên tin cậy nhất ở xưởng và hỏi xem ông chủ có bồ bịch gì trên đó không, cô nhân viên cứ khăng khăng là “ không có gì”. Cháu vừa đấm vừa xoa: “Nếu nói thật chị sẽ giữ kín và bảo vệ em, còn nếu sau này để chị tự điều tra ra mọi việc, chị sẽ cho em nghỉ việc luôn”.
Sợ bị mất việc, cô bé phải thú thật ngay rằng chồng cháu đã cùng chung sống với một cô bé có cái tên rất đẹp là Thu Trang. Có thời kỳ Thu Trang đã ở cả tháng với ông chủ. Ông chủ cũng đã nhắn nhe mọi người trong xưởng là “hãy kín miệng”. Sợ mất việc làm chẳng ai dám ho he, bàn tán chuyện riêng của ông chủ.
Nghe vậy, cháu choáng váng vô cùng. Sau khi hồi tâm lại, cháu gọi điện ngay cho chồng và bảo phải về ngay có việc gấp.
Nhìn anh ta vội vã bước vào nhà, cháu sôi máu lắm nhưng vẫn bình tĩnh mỉa mai:
- Anh có mang hai cái túi thổ cẩm về tặng tôi không?
Anh ta chột dạ:
- Em nói gì vậy, túi nào?
- Vậy là anh đã tặng nó cho đứa nào? Có phải tặng cho con Thu Trang không?
- Thu Trang nào?
- Anh đừng quanh co nữa, tôi biết hết rồi. Nếu anh còn muốn có cái gia đình này thì khai thật đi, bằng không thì thích cho tan tành tôi sẽ cho tan hết.
Cuối cùng thì chồng cháu cũng khai tỉ mỉ hết. Nghe anh ấy kể và không ngớt lời xin lỗi, cháu vẫn không nguôi được cơn giận. Giữa lúc ấy, anh ta lại bồi thêm cho cháu một đòn chí tử: “Cô ta đã có thai với anh, hơn 3 tháng rồi”. Cháu điên tiết tát cho chồng cháu một cái rồi lao vào buồng khóa trái cửa lại. Cháu nằm bệt cả ngày trời. Hai vợ chồng đều không ai bước ra khỏi nhà… Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục sống và làm việc, cháu nghĩ phải xử lý vụ này đến cùng. Cháu lấy điện thoại của chồng gọi cho Thu Trang và hẹn gặp. Cô ta buộc phải gặp cháu.
Tra khảo rồi cảnh cáo cô ta hồi lâu, cháu mới đi vào vấn đề chính là giải quyết thế nào với cái thai trong bụng cô ta. Khi thấy cô ta cứ khăng khăng rằng cái thai đó là của chồng cháu, trong khi cô ta cũng vẫn đang chung sống với chồng của cô ta, cháu điên lắm chỉ muốn túm tóc nện cho một trận nên thân nhưng nghĩ đến hậu quả của việc đánh nhau, cháu đã nén lại và hạ giọng khuyên giải: “Nếu cô đã khăng khăng cái thai là của chồng tôi thì tốt nhất cô hãy bỏ nó đi, coi như kết thúc mọi chuyện. Nếu cô cứ quyết tâm sinh đứa bé ra thì hạnh phúc của cả gia đình cô và gia đình tôi đều tan vỡ”.
Nói mãi, thuyết phục mãi, cô ta vẫn không chịu nghe theo. Cuối cùng thấy cháu thẳng thừng dọa dẫm cô ta mới gật đầu đồng ý phá thai. Cháu hẹn 5 ngày sau sẽ liên lạc lại và sẽ có bồi dưỡng xứng đáng để cho cô ta mau phục hồi sức khỏe. 5 ngày sau, khi cháu gọi cho Thu Trang thì không thể liên lạc được. Hỏi địa chỉ nhà cô ta thì không ai biết, kể cả chồng cháu. Cháu không thể bó tay, cháu thề sẽ lùng bằng được cô ta. Mãi gần một tuần sau, cháu mới có được những thông tin ít ỏi về cô ta. Cô ta có tên thật là Mận, lấy chồng ở một thị trấn nhỏ. Cháu lần lượt đến từng xã một của thị trấn này. Đến đâu cháu cũng lấy lý do là cô Mận sau khi làm thuê cho cháu vài tháng đã vay của cháu 10 triệu rồi bỏ đi, cháu phải tìm cô ta để đòi lại. Với lý do đó, cháu đã nhận được sự giúp đỡ tìm kiếm của nhiều người dân địa phương, của ủy ban xã. Đi hết 5 xã mà vẫn chẳng có ai tên là Mận về làm dâu ở đây. Cháu mệt mỏi và chán nản quá. Cả ngày trời lặn lội, không lẽ đầu hàng… Cháu ngồi nghỉ một lúc lấy lại sức rồi quyết tâm tìm đến xã cuối cùng. Xã này quá nghèo, nhà tranh vách đất lác đác có vài nhà mái ngói. Cháu hỏi đường đến ủy ban xã nhưng ai cũng lắc đầu. Hy vọng cuối cùng của cháu gần như tan biến mất. Đúng lúc đó cháu nhìn thấy một trạm xá nhỏ, cháu mừng thầm và nghĩ “phụ nữ có thai ở vùng nghèo khổ này chắc chỉ có thể đến đây khám thai chứ còn đi đâu được”. Cháu tiến vào và vẫn với lý do tìm cô Mận để đòi nợ, cô y tá đã giúp cháu, cho cháu địa chỉ của Mận. Như thấy ánh sáng cuối đường hầm, cháu thấy khỏe hẳn lên, tiến thật nhanh đến nhà Mận. Ánh nắng xiên khoai chiếu vào ngôi nhà lụp xụp của nhà chồng Mận hiện lên cái nghèo cái khổ của họ. Cháu tự giới thiệu là người bà con của Mận, tìm Mận có chút việc. Hỏi thăm qua loa vài câu, biết là Mận đang làm cỏ ở ngoài đồng, cháu xin phép được ra gặp Mận. Từ xa nhìn thấy cháu, cô ta định bỏ chạy nhưng cháu đã gọi giật lại: “Khôn hồn thì hãy đứng lại, tôi đã mất cả ngày để tìm được cô, cô nghĩ là tôi có thể dễ dàng để cô chạy thoát sao?”. Nghe vậy, cô này quay lại từ từ tiến đến trước mặt cháu, rồi quỳ xuống xin được tha thứ:
- Em đã biết lỗi, chị đừng bắt em phải phá thai nữa, tội nghiệp con em. Em thề với chị nó là con của chồng em, không phải con của chồng chị đâu, lần trước em đã dối chị.
- Lần trước cô khăng khăng nó là con chồng tôi. Lần này cô lại thề nó là con của chồng cô, cô có mưu đồ gì vậy? Tôi không thể tin cô được. Nhưng tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi truy tìm cô đến cùng vì cô đã lừa tôi. Tôi cũng không ép cô phải phá thai dù nó là con của ai. Có điều cô phải nhớ rằng đừng bao giờ trốn chạy tôi chừng nào chưa có cách để giải quyết xong xuôi mọi việc. Tôi sẽ về nghĩ cách. Còn cô phải sẵn sàng nhận điện thoại của tôi, nếu không đừng có trách.
Cháu về Hà Nội vắt óc suy nghĩ cách giải quyết cho êm. Cuối cùng cháu phải quyết định là sẽ đưa Mận về Hà Nội sinh đẻ, sau đó cho bé làm con nuôi ở một nơi thật xa, còn Mận muốn nói dối gia đình chồng thế nào thì tùy. Cô ta đành chấp nhận quyết định của cháu chứ đâu có dám trái ý.
Nhưng quả thật còn gần 6 tháng nữa đứa trẻ mới ra đời, mà cách giải quyết đó cháu vẫn chưa thấy ổn. Cháu vẫn mất ăn mất ngủ. Cháu đem chuyện này tâm sự với những người bạn thân thiết, nghe chuyện của cháu, một người bạn nói ngay:
- Trời ơi! Sao mày ngu thế. Đưa con Mận về đây đi xét nghiệm ADN giữa đứa con trong bụng nó với chồng mày xem kết quả ra sao. Nếu đứa trẻ kia không phải con của chồng mày thì dễ quá rồi. Nếu nó là con chồng mày thì sẽ nghĩ tiếp. Lo trước làm gì cho khổ cái thân. Trông mày dạo này xuống cấp quá rồi đó.
- Nơi nào sẽ giúp tao làm việc này?
- Mày cứ nhấc điện thoại hỏi tổng đài 1080. Mỗi lần cần thông tin gì tao đều gọi đến đó, được giải đáp hết.
Không lưỡng lự một giây, cháu làm theo lời cô bạn ngay. Qua tổng đài 1080 cháu biết điện thoại của cô, biết trung tâm ADN của cô. Cháu định cố đợi đến sáng hôm sau mới gọi cho cô nhưng không thể đợi được nên cháu đã làm phiền cô lúc đã khuya rồi. Được cô tư vấn cháu liền gọi ngay cô ta, hẹn cô ta về để đi xét nghiệm ADN. Trước khi đưa cô này đi lấy nước ối xét nghiệm cháu bắt cô ta viết cam đoan với nội dung “nếu xét nghiệm ADN có kết quả là con của anh Dư thì tôi sẽ chịu hoàn toàn lệ phí xét nghiệm và phải tuân theo mọi yêu cầu của chị Lan, nếu đứa trẻ không phải là con của anh Dư thì chị Lan sẽ chịu lệ phí xét nghiệm”.
Bây giờ thì cháu đã thấy nhẹ nhõm quá rồi nhưng cháu vẫn ấm ức lắm, cháu sẽ bắt nó khấu đầu trước cháu và các con cháu và còn nghĩ cách trị cho chừa cái thói đĩ điếm ấy đi.
Nghe chị phấn khích quá mức như vậy, tôi nói:
- Cháu là một phụ nữ có chí khí, có quyết tâm cao, có lẽ vì vậy mà cháu đã thành đạt trong kinh doanh. Nhưng cháu cần có lòng bao dung và vị tha hơn thì cháu sẽ làm ăn tốt hơn nữa và chồng con cháu sẽ cảm phục cháu hơn nữa. Với cô Mận kia, cháu cũng chẳng nên bắt nó khấu đầu làm gì. Chấp làm gì nó cho mệt. Mận xuất thân nghèo khó, lấy chồng cũng nghèo khó, cũng đáng thương lắm. Dù gì thì nó cũng sợ cháu rồi. Cháu buông tha cho Mận chắc chồng cháu cũng sẽ nghĩ tốt về cháu hơn, anh ấy sẽ không dám phạm sai lầm nữa đâu.
Người phụ nữ lắng nghe tôi, giọng dịu hẳn đi:
- Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ làm theo lời khuyên của cô.