- Xin cô đừng cúp máy, cháu xin cô đấy !

    Giọng nói khẩn khoản, nghẹn ngào nước mắt của cô gái phía đầu dây bên kia làm tôi không thể bỏ máy. Nhưng nghe mãi thế này thì thật quá mệt mỏi và căng thẳng. Tôi thực sự cảm thông với cô, nhưng tôi không thể nào chiều theo ý cô được.

    Cô gái này còn rất trẻ, sáng nay đã bế con nhỏ mới đẻ cùng chồng đến đây. Người chồng đứng tên làm đơn xin xét nghiệm. Anh ta muốn biết đứa trẻ có đích thực là con của mình không. Từ lúc bước vào Trung tâm cho đến lúc ra về, cô gái luôn ở trạng thái bồn chồn, ngồi đứng không yên. Còn người chồng, tuy còn rất trẻ, nhưng tỏ ra rất nghiêm nghị và khó tính. Khi mọi thủ tục đã xong xuôi, người chồng chào chúng tôi và bước nhanh ra cửa. Cô gái hình như muốn nán lại, thái độ rất lạ lùng. Thấy vậy anh chồng quay vào.

    - Sao chậm như rùa thế! Nhanh nhanh lên cho người ta còn đi làm chứ.

    Cô gái cuống quýt nghe lệnh chồng, mắt nhìn chúng tôi như muốn cầu cứu. Tôi nhìn theo hai vợ chồng và linh cảm đã mách tôi “Cô gái này đang lo lắng trước một sự thật sẽ bị bóc trần”.

    Và quả đúng như vậy. Cô chính là cô gái đang nói chuyện điện thoại với tôi.

    - Cô ơi! Xin cô cứu cháu! Nếu kết quả không phải là con anh ấy cháu chỉ còn mỗi một nước là chết thôi, cháu sẽ hậu tạ cô mà, hãy thương mẹ con cháu một lần đi cô!

    - Kết quả xét nghiệm đã có đâu mà cháu lo lắng thế?

   - Nhưng cháu biết chắc mà, nó không phải là con của chồng cháu. Cháu sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng, bố mẹ cháu sẽ không chịu nổi cú sốc này. Mẹ cháu lại đang bị bệnh tim, cháu vô cùng lo sợ. Đến lúc này đây, cháu mới thấm thía sự đau khổ và nhục nhã do tội lỗi cháu gây ra. Cô hãy coi cháu như con và cứu giúp cháu, cô hãy cho cháu một kết quả ngược lại được không cô? Hãy cho cháu một cơ hội đi cô.

   Tôi dứt khoát:

   - Cho kết quả ngược lại là điều không thể. Cháu đừng nằn nì nữa, cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm điều đó. Cô chỉ có thể khuyên cháu: Hãy tìm thời điểm thích hợp mà thú tội với chồng và cầu mong sự tha thứ của anh ấy. Đừng tốn tiền vào việc xét nghiệm để rồi kết quả xét nghiệm chỉ càng phơi bày tội lỗi của cháu mà thôi. Cô sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí xét nghiệm cháu đã nộp ban sáng. Quả thật cô chỉ có thể giúp cháu như vậy. Thôi nhé, cô có khách, cô cúp máy đây.

   Thực ra lúc đó tôi không có khách, nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ có cách ấy mới dứt khỏi được sự nì nèo vô tận này. Nào ngờ cô ta vẫn không tha cho tôi:

    - Xin cô đừng cúp máy - Cô gái vội nói: Cháu có thể gặp cô để được tư vấn thêm không?

    - Được chứ! Nhưng nhớ là tư vấn để tìm cách giải quyết tốt nhất, chứ không phải để cháu van nài cô thay đổi kết quả đâu nhé. Nếu cháu đến với mục đích đó cô sẽ không tiếp đâu đấy.

    - Thế cháu có thể gặp cô ở một quán cà phê ở gần đó được không ạ?

    - Cô không bao giờ tiếp khách ở quán cà phê.

    - Nhưng cháu sợ đến Trung tâm cô khách khứa ra vào, cháu ngại lắm. Cô cho cháu gặp cô ở nhà riêng của cô vậy.

    - Trung tâm cô có nhiều phòng, người cần tư vấn sẽ có phòng riêng không bị ảnh hưởng bởi người ra vào. Cô chỉ tiếp khách ở Trung tâm. Không bao giờ cô tiếp khách tại nhà riêng… thế thôi nhé. Hẹn cháu ở Trung tâm nhé.

    Cô gái cảm ơn và gác máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát trận.

     Mãi mấy ngày sau, cô gái gọi điện xin được đến Trung tâm gặp tôi. Những nét bồn chồn lo lắng không còn đọng trên đôi mắt của cô. Cô nói có vẻ ngượng ngùng:

    - Chồng cháu bảo đến xin lỗi cô và xin chịu phạt để dừng xét nghiệm lại.

    Tôi hỏi:

    - Thế cháu đã làm gì để thuyết phục được chồng?

    - Tự thú cô ạ. Cháu đã nghe theo lời cô.

   - Đúng là đối mặt với sự thật tuy phũ phàng nhưng để sự thật bị phanh phui thì đáng sợ hơn, vì vậy cháu đã lấy hết can đảm tự thú với chồng. Và cháu sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của anh ấy. Quả là cơn thịnh nộ đã nổi lên, may mà bố mẹ anh ấy đã can thiệp và khuyên “hãy đóng cửa bảo nhau đừng để xấu mặt cả anh, cả chị và cả chúng tôi nữa”. Sau bữa đó chồng cháu đã bỏ đi mấy ngày. Tối qua anh ấy về nét mặt tuy buồn nhưng đã nguôi giận.

    Tôi cười hỏi cô gái:

    - Thế bây giờ cháu có cần cô tiếp cháu ở một phòng kín đáo để giữ bí mật cuộc trò chuyện này nữa không?

   Cô gái bẽn lẽn:

   - Dạ, bây giờ thì thôi ạ, khi sự thật đã sáng tỏ rồi thì tất cả mọi hành động, lời nói sẽ trở nên đàng hoàng, công khai. Tâm hồn cảm thấy thanh thản hẳn lên cô ạ. Chồng cháu đã biết mọi chuyện rồi, thì bây giờ có gặp bất kỳ ai ở đây, cháu cũng chẳng sợ nữa.

    Tôi thăm dò cô gái:

    - Xem cách ăn năn hối lỗi của cháu, cô thấy cháu là cô gái biết suy nghĩ. Vậy làm sao cháu lại để mình lâm vào tình trạng xấu như vậy?

    Cô gái cúi đầu im lặng. Thấy vậy tôi vội rút lại lời nói của mình.

    - Cô xin lỗi, nếu cháu cảm thấy khó nói.

    Nghe vậy cô ta cười:

   - Ví cháu gặp lại người yêu cũ trong một khung cảnh lãng mạn, tại bãi biển Sầm Sơn hồi năm ngoái. Đúng là "tình cũ không rủ cũng đến” cô ạ. Nhưng giá như cháu có nghị lực một chút, không theo chân anh ấy vào quán karaoke thì đâu có hậu quả gì.

     Nhìn cô gái, tôi thấy cô bé như con của mình, tôi dặn dò:

    - Thôi bây giờ thì ổn rồi. Sai lầm một lần là quá đủ. Cháu phải cố gắng giữ gìn lấy hạnh phúc của mình. Cô biết việc đó đối với cháu lúc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trước. Không những cháu phải hoàn thiện mình trong vai trò là một người vợ đảm mà chức năng làm mẹ và nuôi dạy con cái của cháu cũng cần hết sức đề cao. Đứa trẻ ngoan thì ai cũng yêu, nhưng nếu con của cháu mà hư hỏng thì sẽ là ngòi nổ cho sự xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào giữa hai vợ chồng đấy.

     Cô gái khe khẽ đáp:

    - Cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng.

    Tôi bảo cô thư ký làm thủ tục hoàn lại lệ phí xét nghiệm cho cô gái. Cô cảm ơn chúng tôi và ra về.