Nghề của ông là nghề bói toán. Tiếng đồn rằng ông cực kỳ tài giỏi. Chỉ cần biết ngày giờ và năm tháng sinh của một người nào đó, là ông có thể nói vanh vách về họ, về những gì liên quan đến họ. Nào là quá khứ có gì đã xảy ra, tương lai sẽ thế nào, đường con cái ra sao. Anh, chị sẽ sinh con trai hay con gái đầu lòng, sinh được mấy trai, mấy gái…Tình duyên có trắc trở gì không? Bệnh tật gì sẽ mắc phải… Danh tiếng của ông đã lan xa không chỉ tỉnh nhà, mà rất nhiều người ở các tỉnh khác đã tìm đến ông, mong nhìn thấy trước được những điều rủi để tránh, những điều may để chờ, để đợi và để hy vọng. Thậm chí, có người tin thầy, đến mức còn nhờ thầy phán xem đứa con vợ mình đang mang trong bụng và cả đứa con đang bi bô tập nói kia có phải là con của mình không? mặc dù người vợ vẫn một lòng chung thủy với chồng.
Thật buồn thay cho ông thầy. Vì mải lo cho tài vận của thiên hạ mà quên mất mình cần phải dồn nhiều tâm sức cho người vợ trẻ trung, đầy sức quyến rũ. Tiếng đồn về sự lẳng lơ, lang chạ của vợ ông giờ cũng lẫy lừng bốn phương chẳng kém gì danh tiếng của ông.
Chính vì “chiến tích” oanh liệt của vợ mà giờ đây, ông thầy đang vò đầu, bứt trán, không làm sao giải thoát cho mình khỏi những nghi ngờ, những khúc mắc cứ ngày một lớn lên theo sự lớn lên của đứa con trai. Ai sẽ là người giải thoát cho ông khỏi những bức xúc này? Hãy bói cho ông một quẻ đi, hãy đoán xem ông có phải đích thực là cha của đứa trẻ mà ông đang ôm ấp hàng ngày không? Khổ cái thân ông, suốt ngày đèn nhang, hương khói lòng thành. Ông cầu mong mãi mới có được đứa con trai đầu lòng thì giờ đây, khi vợ ông đã sinh cho ông một thằng cu bụ bẫm, ông lại luôn luôn nhìn nó với con mắt hoài nghi. Lẽ nào mình đang là con “tò vò nuôi nhện”. Lúc này ông mới hiểu ra rằng, ông không có khả năng xem bói cho chính mình. Phải tìm một thầy bói khác giúp mình mới xong.
Thế là ông khéo léo bố trí đưa vợ đến một người bạn cũng hành nghề bói toán như ông. Bậc đàn em này, tuy không nổi tiếng như ông, nhưng cũng là một tay có tài mê hoặc lòng người, khiến nhiều kẻ đã thành tâm phơi bầy hết ruột gan của mình. Phải! Nếu không kể hết mọi chuyện cho thầy thì thầy làm sao có thể giải hạn cho được.
Không biết bằng cách nào mà đồng nghiệp của ông, sau vài lần xem bói, giải hạn cho vợ ông, đã có trong tay một cuốn băng ghi âm với tất cả những lời thú nhận của cô ta như con chiên ngoan đạo xưng tội trước Cha. Bật băng ghi âm, nghe giọng nói đích thực là của vợ mình, ông thấy gai gai hết cả người. Vợ ông đã kể vanh vách những mối quan hệ bất chính của cô ấy. Thậm chí còn kể rất chi tiết, cụ thể… ngày nào, giờ nào với ai…ai là người tình tuyệt vời nhất. Nghe xong cuốn băng, ông thấy cô vợ mà ông yêu quý quả là “bất hủ”. Từ bé đến giờ, ông chưa bao giờ thấy ai có nhiều “thành tích” như thế. Điều đau đớn cho ông là tên tuổi của những người đã lên giường với vợ ông lại có cả một người bạn rất thân, hàng ngày vẫn chén chú, chén anh với ông. Thậm chí có những người còn được vợ ông thưởng tiền để làm “chuyện ấy”. Tại sao cái số của ông lại khốn nạn đến vậy. Ông đau khổ vô cùng, nhưng không hiểu sao ông không hề muốn bỏ vợ. Cô vợ trẻ của ông như có một ma lực nào đó, làm cho ông vẫn cứ yêu say đắm, tuy rằng sự phản bội của cô ta dành cho ông đã ở mức không thể nào tha thứ được.
Sự hư đốn của vợ thì đã được chính cô ta thú nhận rồi. Bây giờ, ông chỉ muốn biết. Đứa trẻ mà ông đang nuôi nấng, yêu thương kia có phải con của ông không? Thì anh bạn tài ba kia đành phải lắc đầu mà rằng: “Đến mẹ đứa trẻ còn khai thật rằng chính cô ta cũng không biết nó là con của ai, thì làm sao mà tôi biết được. Thôi, bác hãy tìm cách khác đi, tôi bó tay rồi’’.
Thôi, bói toán không ra thì phải nghĩ đến con đường phi bói toán vậy. Lúc này ông mới nhận thấy rằng chỉ có nhờ đến khoa học hiện đại mới giải toả được những bức xúc cho ông. Ông tìm kiếm suốt mấy tuần liền mới biết được địa chỉ của một trung tâm chuyên đi tìm sự thật. Đó là trung tâm phân tích ADN.
Lần đầu đến trung tâm, ông được người ta hướng dẫn tỷ mỷ về thủ tục và cách thu mẫu để xét nghiệm, ông thấy đơn giản cực kỳ. Chỉ cần cầm cái cuống rốn của đứa bé đến trung tâm, chờ vài ngày sau là có ngay kết luận đứa bé có phải là con không. Ông biết chắc chắn là cuống rốn của thằng bé đang treo trên gác bếp. Đứa trẻ nào sinh ra ở quê ông cũng đều được giữ cuống rốn lại và treo lên. Các cụ bảo rằng làm như vậy nhằm cầu mong cho đứa trẻ lớn lên sẽ thông minh, sáng dạ, sáng lòng. Về đến nhà, ông lao ngay đến chỗ mà ông đã treo cuống rốn của thằng bé cách đây vài năm. Ông lấy nó cho vào phong bì dán kín lại và luôn giữ bên mình, đợi khi bố trí được thời gian sẽ đưa đi xét nghiệm huyết thống với ông.
Lần thứ hai, đến trung tâm, ông cẩn thận cầm cái cuống rốn mà ông tin chắc là của đứa con ông đang nghi vấn kia để xác định xem có phải con mình không….Mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn tất. Ông cầm một tờ giấy hẹn để hai tuần sau đến nhận kết quả xét nghiệm. Hai tuần chờ đợi dài dằng dặc rồi cũng qua. Ông hồi hộp lên đường ra Hà Nội.
Thế là lần thứ ba ông đến trung tâm phân tích ADN. Sau khi xem xét giấy hẹn của ông, cô y tá trao cho ông một tờ giấy yêu cầu nộp phạt và nói:
- Chú phải nộp phạt vì chú khai sai giới tính của đứa trẻ. Cuống rốn mà chú đưa đến cách đây hai tuần là của một bé gái chứ không phải của bé trai.
Ông khách thắc mắc:
- Sao lại thế được? con tôi là con trai, nó có mấu, có mỏ hẳn hoi, làm sao nó lại là con gái được. Chắc là các chị nhầm mẫu rồi.
Cô y tá nói:
- Nếu chú có gì thắc mắc, cháu xin nối điện thoại cho chú trình bày trực tiếp với giám đốc, giám đốc hiện đang ở phòng điều hành. Chúng cháu không có chức năng giải quyết những vương mắc của khách hàng.
Nói rồi cô y tá bấm số, đưa điện thoại cho ông khách. Bên đầu dây, giám đốc trung tâm nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát:
- Chúng tôi tin là anh đã lấy nhầm cuống rốn của một đứa trẻ khác. Theo tôi, rất có khả năng anh đã lấy nhầm của một bé gái trong gia đình, hoặc trong họ hàng của anh. Anh có con gái hoặc cháu gái không?
- Có chứ ! tôi có một đứa cháu gái, con của thằng em.
- Thế thì có khả năng anh đã lấy nhầm cuống rốn của cháu anh rồi. Anh nên về kiểm tra lại đi.
Ông ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Có lẽ phải thế thôi .
Ông lặng lẽ quay ra. Chẳng lâu la gì, ngay chiều hôm đó, ông gọi điện cho giám đốc. Ông khẳng định là ông đã lấy nhầm cuống rốn của đứa cháu gái treo gần chỗ mà ông đã treo cuống rốn của con trai ông. Ông thú nhận là cuống rốn của con trai ông đã bị đẩy vào phía trong không còn ở vị trí cũ nên đã nhầm. Ông còn nói thêm:
- Tôi thề có trời phật, tôi không hề cố ý gây ra sự nhầm lẫn này. Xin chị cứ phạt tôi, nhưng phạt ở mức nhẹ nhẹ thôi, tôi khổ sở quá chị ạ. Ngày mai, tôi sẽ đến trung tâm để xin làm lại với cái cuống rốn này.
Thế là lần thứ tư ông lại lóc cóc đến trung tâm với một cái cuống rốn khác. Và đương nhiên ông sẽ phải đến lần thứ năm để nhận kết quả. Không hiểu sao các nhân viên của trung tâm ADN đã hướng dẫn kỹ lưỡng cho ông cách gửi mẫu và đơn từ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh mà ông không làm theo, sao cứ phải lên tận nơi làm chi, cho tốn công và tốn tiền đi lại như vậy. Chắc có lẽ ông không còn tin ai nữa, kể cả dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện.
Lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng ông đến nhận kết quả xét nghiệm. Cầm tờ kết quả trong tay, biết đích thực đứa con trai là con của mình, ông mừng lắm lắm. Nhưng nghĩ lại, chắc ông thấy thật hú vía. Suýt nữa thì ông đã chối bỏ một đứa con ruột thịt của mình chỉ vì sự nhầm lẫn chết người kia. May mắn cho ông, trung tâm phân tích ADN đã khẳng định cuống rốn ông đưa đi xét nghiêm là của một bé gái nên ông mới biết mình nhầm. Vậy là trong sự nhầm lẫn này, vẫn có cái may. Và cũng vì trung tâm đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của ông mà ông thấy rất tin tưởng ở tính chính xác của cái kết quả ông đã nhận được từ trung tâm. Bây giờ ông mới thấy rằng “Tử vi xem bói cho người, số thầy thì... phải để cho khoa học giúp”.